1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat , 1 chàng trai dễ thương, họat bát, là con ngoan trò giỏi, đặt biệt là nấu ăn rất giỏi. Nhưng rất thích đọc tiểu thuyết, ngày đêm u mụôi , cắm đầu vào đọc ko bất kể ngày đêm. Hôm nay cũng vậy, cậu lại đang ngồi trên giường đọc tiểu thuyết của 1 bộ ngôn tình ,mọi khi thì thường cậu sẽ đọc truyện đam Mỹ chứ ko có đọc ngôn . Nhưng tự dưng nay não bộ bảo cậu đọc ngôn, chọn bừa 1 bộ để đọc, tên bộ truyện là : " Tình yêu ko gian"

Fot: cái tên truyện sao nó bựa vậy nhỉ? Ko biết có hay ko nữa.

Thế là cuối cùng cậu vẫn đọc, đọc được gần nửa bộ thì cậu cũng hiểu sơ sơ về cốt truyện. Cậu thấy đang thương cho nhân vật phụ cùng họ tên với cậu.

Fot : tội cậu ta thật đã iu đơn phương rồi còn gặp phải tình địch nữa. Xong cô gái kia còn đang đi thích thầm cậu tình địch, người tính địch đấy còn là kẻ thù nữa chứ. Đúng là số nhọ hơn cái đít nồi, nhưng được cái giàu là cũng đc rồi.

Thấy truyện cũng nhàn chán quá lên bèn đi ngủ cho lành dù j cũng đã muộn rồi. Lúc cậu đang trong cơn say, giấc nồng thì tự dưng trời mưa to , sấm chớp đùng đùng. Ko biết ông trời đánh kiểu j mà đánh ngay chiếc điện thoại đang để ngay cạnh người cậu.

Sáng hôm sau , cậu tỉnh trên 1 chiếc giường lạ lẫm, cứ ngỡ mk đã tèo rồi, ai ngờ là chx, đúng là máy.

Fot : nhưng đây là đâu vậy? Nhìn như ngày xa xưa luôn?

Cậu đang ngồi suy nghĩ xem mk đang ở đâu thì có người bước vào.

Pui : Fot ơi, dậy chx con. Hôm nay , con phải đi chùa với mẹ đó.

Fot : cô là ai vậy ạ?

Pui : cái tk này , ngủ xong bị sảng hả. Mẹ m chứ ai nữa. Hỏi mấy cái câu vô tri vậy.

Fot : mẹ!?

Pui : uk, mẹ Pui của Fot đây.

Fot : Pui ( sao nghe tên quen vậy nhỉ, hình như đã nghe ở đâu rồi. À, mẹ của nhân vật phụ, ko lẽ mk xuyên truyện rồi, đùa à)

Pui : sao đấy, cứ lẩm bẩm 1 mk mãi thế con.

Fot : dạ, ko có j đâu ạ

Pui : đi vscn đi, r xúông ăn sáng , còn đi chùa với mẹ nữa.

Fot : vg ạ.

Pui : nay ngoan thế, mọi khi hổ báo, ko nghe lời cơ mà, sao nay ngoan ngoãn đến là vậy. Có uống nhầm thúôc ko con.

Fot: con ngoan để mẹ ko chửi nữa , mà mẹ nói thế là ko múôn con ngoan đúng ko?

Pui : đương nhiên mẹ thích con ngoan rồi, ngoan như vậy mới thương. Thôi mẹ xuống nhà trước đây.

Fot: vg ạ

Fot : j vậy này, tự dưng xuyên vô đây chi, gặp phải tk tình địch là ko biết đánh nhau chống trả đâu. Thôi phải né xa hắn mới đc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro