Phần 2: Sự ép buộc ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấy mọi người rời đi chỉ còn có 2 người cô bắt đầu hoảng , hơi sợ nhìn anh to giọng quát:

"Anh tưởng anh là ai mà có quyền ép buộc người khác đó "

Anh không nói chỉ cười nhạt 1 tiếng rồi kéo cô ngồi xuống ghế cạnh anh rồi mắt anh cứ lien tục nhìn vào màn hình máy tính của anh, chưa đầy 1 phút anh quay sang nhìn cô

"giờ tôi muốn gì là sẽ có cái đó kể cả mạng sống của cô"

nghe anh nói cô lạnh người nhưng cũng nhìn sang anh và nói từng chữ 1 cho anh nghe

" xin lỗi , tôi không phải giống như những người khác mà sợ anh . Tôi xin phép tôi phải đi làm việc của mình"

cô vừa bước đi được 3 bước liền nghe giọng của người nào đó "mẹ là Dương đang bị bệnh nặng , không có chồng , cô là con gái bà ta tên Mary 20 tuổi " . Nghe anh nói rõ từng cái về mình cô càng tức giận tiếp tục đi không đếm xỉa đến người kia, càng căm ghét anh ta dám điều tra về cô nhưng Jenny chợt nhiên nói:

"nếu cô còn tiếp tục bước đi tôi đảm bảo sẽ làm cho mẹ cô chết ngay lập tức"

Nghe anh nói ,cô đứng lại quay người nhìn anh tức giận "anh dám dùng mẹ để uy hiếp tôi, đồ hèn hạ" . Anh không ngờ cô sẽ nói thế nhưng vẫn nói giọng bá đạo "chỉ cần cô phục vụ tôi tốt, thì mẹ cô sẽ sống tiếp còn không cô tự hiểu "

Cô không muốn dung mạng sống của mẹ mình cá cược chỉ đành nghe theo lời anh. Thấy thế anh cười và bảo "dẫn tôi về phòng tôi mệt rồi!" ra lệnh cho cô , cô chỉ biết nuốt giận phục vụ anh . Dẫn anh lên tới cửa phòng mở cửa

"mời ngài vào nghỉ ạ" vẻ mặt cô không đổi nhưng phải hạ giọng, cô đưa tay hướng vào phòng nhưng cô không ngờ bị tay anh kéo vào trong rồi đột nhiên anh đóng của phòng lại khiến cô sợ hơn , tim đập cũng nhanh hơn . Cô bị anh kéo đến ghế salon ngồi xuống, Cô ngơ ra nhìn anh , anh ghé sát người cô và nói:

" ngồi đó chờ tôi , nếu cô đi thì biết hậu quả rồi đó" . Cô thật sự rất ghét anh nhưng cũng lo cho mẹ nên không dám phản kháng . Anh cười, quay đi vào phòng tắm, lúc đó cô mới hoàn hồn chợt đứng dậy đi rón rén đến cửa nhưng có bằng mọi cách cô vẫn không thể mở của ra. Mary tức giận và nghỉ "chắc anh ta giở trò với cánh cửa rồi" , cô vừa quay lại đụng trúng 1 người có khuôn mặt hoàn mĩ mê người , các đường sắc xảo trên khuôn mặt

Thấy cô vẻ khó hiểu chợt nói "cô nhìn đủ chưa ?"

Cô giật mình liền hỏi: "anh...anh là ai ?" , anh vừa trảlời vừa ôm eo cô đi đến bên giường "tôi chính là người hồi nãy , là khuôn mặtthật của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro