1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đối với mọi người như thế nào? Với tôi nó rất mơ hồ vì cuộc đời tôi chẳng dám mơ gì về tình yêu, tuy gia đình tôi thuộc dạng thượng lưu nhưng tôi không thể trải qua một mối tình nào cả.

À! Quên mất là năm cấp ba, tôi có gặp một người, người đó đem lại cho tôi rất nhiều điều và đã cho tôi biết cảm giác yêu là như thế nào?

Năm mười sáu tuổi đã bắt đầu cho một cuộc tình đẹp đẽ...

" Cả lớp nghe cô thông báo, các em còn nhớ những gì cô nói tháng trước không? "

" Cả lớp quên hết rồi? Không sao để cô nhắc lại, chúng ta sẽ có một bạn học mới, nào em vô đây đi "

Rồi cậu ấy bước vào lớp, lúc đó tôi cớ ngỡ người đo từ tranh bước ra thật sự...rất đẹp, cả lớp điều đứng hình với vẻ đẹp tìm ẩn ấy và các cô bạn cùng lớp nhảy dựng lên còn bọn con trai có vẻ ganh ghét. Cũng phải ai cũng có lòng đố kị mà? Đâu chỉ riêng họ kể cả tôi nữa

" Chào mọi người, mình là kim taehyung mình vừa chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ "

" Rồi để cô xếp lại chỗ ngồi cho em, ờm...em lại chỗ jeong y/n ngồi cạnh em ấy đi, có gì không biết em cứ hỏi bạn ấy "

" Dạ "

Cậu ấy đi về ngồi cạnh tôi, lúc đó tôi chỉ nhìn cậu rồi lại chú ý vào cuốn sách mới mua lúc sáng. Thấy tôi chăm chú đọc như vậy cậu ấy cũng chả mấy may đến

Mấy bạn gái lớp tôi điều ganh tỵ với tôi vì tôi được ngồi với cậu học sinh mới đó, chỉ là một học sinh mới mà tôi đã bị ghét sao?? Quá đáng...

Đến giờ ăn trưa, cậu ta cứ ngồi lì ở chỗ không chịu đi ra nhà ăn, tôi thấy thế cũng hơi thắc mắc do cậu ta không đem đồ ăn theo với cả...chả lẽ cậu ra định nhịn đói sao?

Tôi ấp a ấp úng hỏi:

" Này...cậu không định đi ăn sao? "

" Không "

Trả lời cọc lốc nhưng tôi không quan tâm, tôi đi ra khỏi ghế để đi ra ngoài nhà ăn. Lựa đi lựa lại thì tôi quyết định chỉ mua hộp sữa dâu rồi chạy về lớp, trên đường về lớp tôi nhân tiện lấy hộp sữa ra uống cho nhanh

Về tới lớp, tôi thấy cậu ta đang chăm chú ghi bài, cậu học sinh mới này coi bộ cũng chăm chỉ thật đó nha.

Tôi đang về chỗ thì bị cô bạn wooyoung đẩy sang một bên rồi chạy lại chỗ taehyung, đứng cạnh cậu ta. Tay cô bạn wooyoung còn cầm hộp sữa, wooyoung dúi hộp sữa vào tay taehyung nhưng taehyung đẩy ra, gương mặt thể hiện thái độ khó chịu ra mặt luôn ấy.

Tôi đi về chỗ ngồi xuống thì cậu học sinh mới này giật lấy hộp sữa tôi đang uống rồi uống ngon lành...

Wooyoung bất ngờ với hành động của taehyung, biết là không thể làm gì được nên đành bỏ đi về chỗ

Tôi thấy cô ấy về rồi mới hỏi:

" Cậu vừa mới uống sữa của tôi, nhưng..tôi đang uống dở đấy"

" Cảm ơn"

" Nè "

" Muốn đền hả? Được rồi, đợi "

Cậu ta một mạch đi thẳng ra ngoài, lúc về trên tay cầm hộp sữa đưa cho tôi

" Ơ "

Tôi chỉ cầm hộp sữa hơi ngơ ngác nhưng vẫn quyết định uống hết nó, bởi tôi đang đói

Kết thúc buổi học, tôi đi đến nhà của mẹ tôi

Nhà của mẹ là nơi mà tôi giải bày tâm sự, là nơi tôi được bao dung, là nơi tôi tìm được tình thương

Ai đó có biết...

Ngay ngày sinh nhật của tôi, cha tôi đã đánh đập mẹ tôi dã man dẫn đến việc mẹ phải nhập viện, tôi hoảng hốt thất vọng về bản thân vì tôi không bảo vệ được người mẹ của mình

Sau đêm đó, mẹ tôi quyết định ly hôn với cha bởi chuyện này quá sức chịu đựng với mẹ

Khi hai người ra toà, mẹ nuôi em tôi còn tôi phải ở với cha. Mẹ tôi rất muốn được nuôi tôi nhưng mà không được và tôi ở với mẹ thì mẹ sẽ không đủ điều kiện nuôi hai đứa

Mẹ xin lỗi y/n....

Dù sao chuyện đã qua thì cho qua đi, bây giờ đang rất vui vì được mẹ quan tâm, vui vì mẹ đã nấu nhiều món cho tôi

" Mà mẹ nè, em đâu "

" À con bé đi chơi cùng với mấy đứa bạn rồi "

" Tiếc ghê con định rủ em đi chơi nhưng mà..."

" Nào để lần sau, giờ vào ăn với mẹ "

" Dạ con biết rồi "

Kết thúc buổi chiều bằng sự ấm áp mẹ dành cho tôi là quá tuyệt vời rồi, tôi trên đường về thấy còn sớm nên ghé qua cửa hàng tiện lợi bên đường để mua bánh về ăn dần dần...

Vừa mới bước vào tôi thấy cái cậu taehyung đang xem xét gì đó nên tò mò chạy lại xem sao

" Cậu làm gì ở đây vậy? Ăn cắp hả? Tôi báo cảnh sát đó nha "

" Im mồm vào "

" Đáng ghét, cậu đang thách thức tôi sao? Được...tôi đi báo liền "

" Cô bị hâm à! Tôi là nhân viện ở đây đang kiểm tra hàng "

Tôi đưa tay gãi đầu rồi " xin lỗi "

Tôi đi một vòng lựa bánh này vị này rồi vị khác mới ra tính tiền, trông cậu ta làm việc cũng nghiêm túc đấy, cơ mà hình như cậu ta không biết cười thì phải??

" Cậu không biết cười hả? Nói tôi nghe đi "

" Taehyung cậu không nghe tôi nói hả? Trả lời tôi "

Nói đến khan cổ họng cậu ta vẫn cứng miệng không chịu trả lời, cậu ta đang thể hiện gì ngay trước mặt tôi??

Thượng đẳng hay khó ưa?

Tôi lấy tay đánh một nhẹ một cái vô mặt cậu ấy

" Cô bị điên hả "

" Thì...ai biểu cậu không trả lời câu hỏi của tôi chi "

" Ừm "

" Hả?? Gì vậy? Cọc lốc quá trả lời lại đi"

" Cút"

Không nhịn được nên tôi cầm bọc bánh đã tính tiền đi thẳng về nhà luôn, chứ ở đấy nhìn bản mặt cậu ta là
hết muốn nhìn đời rồi. Khó ưa cũng phải chừa cho người ta với chứ??

Cơ mà...

Nhìn mặt cậu ta đỡ hơn về nhà, cái nhà không ra cái nhà thì ở làm gì??

" Về rồi sao "

Tiếng này...là của cha, ông ấy hôm nay về sớm vậy? Không đi chơi gái nữa sao? Cũng biết về cái nhà này sao? Tưởng nhà này như cái khách sạn năm sao chứ?

" Dạ "

" Mày lấy tiền của tao cho con gái mẹ của mày? "

" Cha?? Con có biết tiền gì đâu mà lấy"

Ông ta đi thẳng lại chỗ tôi rồi giơ tay tát một cái mạnh vào mặt tôi, tôi ngã xuống sàn nhà.

" Cha, cha đi chơi gái về bị chúng nó bỏ bùa mê thuốc lú sao?"

" Cha đánh mẹ đến nhập viện rồi định đánh con cho tới chết luôn sao? Nè đánh đi, đánh tôi chết rồi tôi sẽ đi theo ông "

" Mày, đứa con mất dạy, mày giống gái mẹ mày dữ rồi "

Nghe cha nói vậy tôi lên cơn điên, đứng lên đẩy ông ta ngã xuống rồi chạy ra ngoài bởi...dù sao tôi có ở đó thì tôi cũng sẽ bị đánh tới chết, không chết thì cũng què chân

Giờ đây, tôi biết đi đâu?

Giờ đây, tôi phải làm sao để có thể về nhà?

Giờ đây, tôi phải.....

Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi nhảy ra trong đầu tôi, tôi phải biết làm sao đây?

Tôi không muốn về căn nhà u uế đó nữa, tôi không muốn nghe ông ta nói mẹ tôi như vậy, tôi không muốn ông ta đánh tôi như cách ông ta làm với mẹ tôi

Tôi không muốn ông ta làm như vậy...

Tôi bất giác đi đến cửa hàng mà cậu ta làm, ngồi đối diện bên đường, ở đó có thể nhìn thẳng vô cửa hàng, thấy bóng dáng cậu ấy đang sắp xếp lại hàng hoá, rồi có một cô khách bước vào...

Cậu ta cúi đầu chào nhưng lúc nãy cậu ta có làm vậy với tôi đâu chứ? Đó gọi là phân biệt khách hàng sao?

Dù sao...thì mặc kệ tôi cũng không chấp làm gì?

Cậu ta đối với khách hàng nữ ôn nhu như vậy sao?

Cậu ta đang cười kìa, vậy mà nói không biết cười. Cơ mà? Đó là do một mình tôi nói mà cậu ta có nói câu nào đâu?

Tôi bây giờ không còn nơi nào để về, nếu để mẹ biết điều đó thì không được, mẹ chắc chắn sẽ lo đến phát ốm mất. Tôi sẽ không kể với ai cứ giữ trong lòng đã đến khi nào có cảm giác an toàn rồi kể với mẹ cũng không muộn

Mưa...

Trời mưa!!!

Mưa thật rồi!! Có phải đang khóc dùm cho tôi không? Ai mượn ông khóc dùm tôi? Khóc bây giờ chả có ít gì ngoài việc ông làm tôi ốm cả ông trời ơi. Mau nín đi!!!

Ông mà còn khóc nữa tôi sẽ ốm đấy, ông ơi!! Hãy hiểu cho tôi

Mưa cứ rơi lộp bộp trên mái hiên còn tôi đứng trú mưa ngay phía dưới mái hiên, tiếng lộp bộp vang inh ỏi điếc cả tai tôi rồi

Đến khi nào mới hết mưa đây?

Nhìn cậu ta với cô khách hàng nữ nói chuyện vui vẻ chưa kìa? Nếu tôi vào trong trú mưa thì có phá không gian của họ không nhỉ? Ưm..nên đứng ngoài này thôi!!

23:00

Đã trễ vậy rồi mà trời còn mưa thì đêm nay tôi phải ở ngoài đường đến cảm lạnh ư? Bất công quá!!

Ơ? Cậu ta tan ca làm rồi sao? Không phải là...cậu ta đi về phía tôi, đến trước mặt tôi với bộ mặt hết mức khó ưa

" Sao không về nhà? Ra đây làm gì?"

" Thích "

" Cút xéo về nhà đi tên mặt đần khó ưa

" Đứng ở đây không sợ bị cảm sao? Cô bị điên thật rồi "

" Ừ! Tôi vậy đó "

Tôi vừa nói vừa vênh mặt lên xem thử cậu ta làm gì được tôi? Đương nhiên là không làm gì được rồi

" Đi về nhà của cô đi, thích ngắm tôi đến vậy ư? "

" Tên khùng!! Do bà đây không có nhà để về nên ra đây đứng trú mưa thôi, bớt tưởng bở lại "

" Vậy sao? Tạm biệt "

Tên này định bỏ tôi ở đây thật hả?

Ngoài đường tối đen rồi trời còn mưa mà cậu bạn học sinh mới lại bỏ một cô gái đứng bơ vơ dưới mái hiên này ư?

Tôi vội vàng giữ lấy tay áo của cậu ấy

Tôi cất giọng có chút nài nỉ cậu ta

" Cậu bạn học sinh mới này hay là...cậu cho tôi...."

" Sao muốn gì? "

Xem kìa!! Thái độ của cậu ta đối với tôi giống như đang thấy kẻ thù ngàn năm vậy

Thật sự không thể nhỏ nhẹ được sao?

" Không, không có gì biến đi, biến cho khuất mắt tôi tên đần độn "

Tôi buông tay áo của cậu ta ra, cậu ta cứ bước đi về phía trước còn tôi chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng đang khuất dần...

Tôi đứng đó mà lòng hơi nặng nề khó tả

Không biết sẽ ra sao nếu đêm nay tôi không về nhà, tôi sẽ không được nằm trên chiếc giường êm ái, tôi sẽ không được ăn sáng bằng những đồ ăn ngon

Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến việc đó

Đứng dưới trời mưa với bụng đói, tôi muốn ngất tại chỗ

" Này cậu làm gì vậy "

Tự dưng cậu ta chạy về phía tôi, nắm lấy tay tôi đi

" Đi về "

" Về...về đâu?"

" Nhà tôi, chứ không lẽ cô ngủ ngoài đường à "

Vậy hôm nay tôi lại có chỗ ngủ miễn phí rồi!!

Hai đứa chúng tôi đi trên con đường tối, xung quanh điều là những căn nhà nhỏ cũ nát vậy mà có người ở? Rốt cuộc thế giới xung quanh tôi còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa?

Đi được một lúc có một đám du côn đứng chặn chúng tôi lại, tay chân họ xăm kín bít đầy rẫy nguy hiểm...

Họ bắt đầu giở trò với chúng tôi,

Đỉnh điểm họ lại sờ mó vào người tôi

" Tên khốn, chúng mày làm gì đó? Cút đừng cản đường tao "

" Coi bộ cậu em đây có bản lĩnh thật đấy nhỉ? Xem nào, tụi tao thích mày làm đ** gì được bọn tao"

Mấy tên côn đồ này chẳng làm cậu ta sợ hãi, tiếp tục nắm lấy tay tôi đi tiếp. Việc này giống như đang khiêu khích bọn chúng,

Hai chúng tôi bắt đầu chạy nhanh hơn để chốn thoát bọn chúng, chạy đến chân mỏi nhừ mà vẫn chưa thể thoát được

" Này chúng ta phải chạy đến bao giờ nữa đây "

" Phiền phức theo tôi, chút nữa "

Tôi với cậu ta núp trong căn nhà nhỏ đổ nát, may thay bọn côn đồ không đi vào, nếu không bọn tôi đi gặp ông bà rồi

Nhưng bọn chúng cứ đi qua đi lại ngay chỗ bọn tôi núp thế thì càng nguy hơn nữa

" Tại cô không đấy "

" Sao lại tại tôi cơ chứ? "

" Cô phiền phức thật, tối nay làm sao về nhà đây?"

Trong đầu tôi tự dưng nảy ra một ý tưởng táo bạo hết mức

" Hay dùng mỹ nhân kế?"

" Cô muốn bọn chúng hiếp cô tới chết à, đồ hâm "

" Cậu nói nghe kinh quá, tránh xa tôi ra một chút đi "

Cứ như thế cho tới sáng bọn chúng mới chịu đi về, còn bọn tôi nguyên một đêm phải ngủ trong ngôi nhà cũ ấy

Thấy bọn chúng đi bọn tôi dắt nhau đi về, bây giờ về thì tôi làm gì có quần áo, sách vở để đi học nên tôi quyết định nhờ taehyung xin nghỉ dùm hai tiết. Không biết cậu ta có xin phép dùm không??

Tôi chạy về nhà của mình để dọn đồ với sách vở cho những ngày tháng ất ơ ở nhiều nơi hoặc phải ở nhà cậu ta

Nhà cậu ta tuy không phải khá giả nhưng mà miễn có đủ chỗ cho tôi ở cùng là như nào tôi cũng chịu

Thế là tôi phải tiếp tục sống cùng với những lời nói cọc lốc của cậu ta dài dài nữa

Tôi không dám nói với ai về việc này trừ cậu ta ra, cậu ấy có một thế lực gì đấy khiến tôi cảm thấy mình được bảo vệ, được chăm sóc tuy có chút cọc cằn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro