Tình yêu kỹ thuật số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu kỹ thuật số

Giới blogger đồn nhau rằng có một chàng hoàng tử rất đẹp trai nhưng lại bị mụ phù thủy gian ác phù phép.

Mỗi năm chàng chỉ được nói một từ duy nhất. Thương thay, chàng lại yêu nàng công chúa "hàng xóm" xinh đẹp. Để tỏ tình, chàng quyết định không nói gì trong 3 năm để có thể bày tỏ 3 từ "Anh yêu em".

Ba năm trôi qua... Chàng ngẫm thấy nếu nói mỗi thế thì chẳng có tác dụng gì. Chàng tiếp tục đợi thêm 5 năm nữa để nói "Em làm vợ anh nhé".

Sau 5 năm đằng đẵng, chàng tới gặp công chúa. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa và đang lẩm nhẩm hát rất yêu đời. Hoàng tử quỳ xuống, nhìn vào mắt công chúa và nói: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".

Những tưởng lời nguyền được hóa giải, nhưng không... Công chúa vô cùng ngạc nhiên, tháo tai nghe của chiếc MP3 đời mới và hỏi lại:

- Anh vừa nói cái gì cơ?

Chớ trêu thay... Nhưng thật may, hoàng tử cũng rút chiếc điện thoại di động sành điệu ra và trao cho công chúa. Chàng đã ghi âm 8 từ quý giá của mình. Và thế là, hoàng tử và công chúa lấy nhau đúng như trong cổ tích nhờ có công nghệ kỹ thuật số. 

Thử lại xem

Một giám đốc dự án, một kỹ sư phần cứng và một kỹ sư phần mềm đang đi xuống đồi trên chiếc ôtô, chẳng may phanh bị hỏng. Tài xế cố gắng dừng xe lại bằng cách đâm vào đống đất đá.

Cả 3 mau chóng nhảy ra ngoài. Sau khi săm soi gầm xe, anh kỹ sư phần cứng nói: "Với ụ đất chắn ngang này, tôi nghĩ là tôi có thể sửa được tốt để chúng ta đi tới thành phố".

Viên giám đốc dự án vội vàng cắt ngang: "Không, không. Trước khi làm gì thì cũng phải quyết định tương lai chúng ta ra sao đã. Hãy vạch ra kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người".

Đến lúc này thì anh kỹ sư phần mềm nêu ý kiến: "Theo tôi thì chúng ta cứ đẩy xe ngược lên đỉnh đồi rồi xem sự cố có lặp lại không đã". 

Suy luận từ nhân viên Microsoft

Có một viên phi công đang lái chiếc máy bay nhỏ chứa vài vị khách quan trọng. Nhưng không may, khi tìm cách hạ cánh xuống sân Seattle (Mỹ), sương mù dày đặc làm các thiết bị ngừng hoạt động.

Anh phi công phải bay vòng vòng để tìm bãi đáp. Nhưng một giờ trôi qua, nhiên liệu đang dần cạn kiệt, khiến hành khách rất căng thẳng.

Bỗng anh nhìn thấy một cánh cửa sổ ở tòa nhà cao tầng đang mở. Anh hét lên: "Anh ơi, cho tôi hỏi tôi đang ở đâu?"

Gã nhân viên văn phòng trả lời: "Anh đang ở trong máy bay".

Viên phi công đóng cửa sổ máy bay lại rồi thực hiện một cú xoay 275 độ ngoạn mục và lao xuống đậu trên sân bay cách đó 5 dặm một cách thành thạo, đúng lúc động cơ ngừng vì hết nhiên liệu.

Hành khách vô cùng ngạc nhiên hỏi tại sao anh biết được.

"Đơn giản thôi", anh trả lời. "Tôi hỏi gã nhân viên đó một câu đơn giản. Câu trả lời của anh ta chính xác 100% nhưng vô dụng. Suy ra, anh ta hẳn là nhân viên đang làm ở Microsoft, mà sân bay thì cách văn phòng đó không xa". 

Kẻ ăn thịt người trong công ty CNTT

Có 5 ứng viên xuất thân từ bộ tộc ăn thịt người được tuyển làm công việc lập trình cho một công ty CNTT. Trong buổi lễ chào đón, ông chủ tuyên bố...

"Giờ đây các bạn đã là thành viên của đội ngũ chúng tôi. Các bạn kiếm được lương bổng rất tốt ở đây. Vì vậy, hãy đến canteen để ăn uống và không nên làm phiền những đồng nghiệp khác".

Đổi địa chỉ e-mail

Tóc vàng hoe gọi điện đến trung tâm hỗ trợ khách hàng của một ISP.

- Xin chào. Tôi muốn đổi địa chỉ e-mail của tôi.

- Tất nhiên là được. Nhưng tại sao vậy?

- Tôi nghĩ là nó quá dài.

- Cô có thể đọc cho tôi địa chỉ hiện tại là gì không?

- firstnamelastnamestreetadresszipcode...ber @[isp].vn 

Họ ngoan ngoan hứa vâng lời.

Một tháng sau, ông chủ trở lại và tuyên bố: "Tất cả các bạn đều làm việc rất tích cực và tôi lấy làm hài lòng. Tuy nhiên, một trong số nhân viên quét dọn của chúng tôi vừa biến mất. Các bạn có biết chuyện gì không?"

Tất cả đều thề không biết gì hết.

Sau khi ông chủ đi ra, trưởng nhóm hỏi: "Kẻ ngốc nào trong số các người đã ăn thịt bà nhân viên quét dọn đấy?"

Một cánh tay ngập ngừng giơ lên.

Trưởng nhóm bực mình quát:

"Đồ ngốc! Trong 4 tuần qua chúng ta đã ăn thịt gã trưởng nhóm, quản đốc và giám đốc dự án để không ai chú ý. Thế mà chú lại đi ăn thịt bà nhân viên quét dọn vậy hả?" 

Nếu xe hơi như máy tính

Bill Gates đã so sánh công nghiệp phần mềm với công nghiệp xe hơi: "Nếu hãng General Motors phát triển công nghệ cho xe hơi như ngành phần mềm thì hiện nay chúng ta đã có thể mua chiếc xe giá 25 USD, đi 1.000 dặm chỉ tốn 1 lít xăng".

Để phản hồi lời bình luận của Bill Gates, General Motors tuyên bố:

"Nếu General Motors đã phát triển công nghệ như Microsoft, chúng ta sẽ đi trên những chiếc xe có các đặc điểm sau:

1. Xe vẫn chạy, nhưng có vào được xa lộ hay không là cả một vấn đề.

2. Mỗi khi đường sá được nâng cấp thì bạn phải mua một chiếc xe mới.

3. Xe của bạn sẽ liên tục chết máy trên đường không vì lý do gì cả. Bạn phải khởi động lại xe và bắt đầu từ nơi xuất phát.

4. Chiếc xe sẽ giống như cô giáo già của bạn, liên tục bắt bẻ và đòi bạn xin lỗi, nếu không nó sẽ đứng ì ra.

5. Chiếc xe đời mới bạn vừa mua hôm qua thì hôm nay đã trở nên lỗi thời.

6. Bọn ăn cắp sẽ ngồi trong xe của chúng và "nhồi" cho bạn những hoá đơn lệ phí giao thông khổng lồ, trong khi bạn chẳng tham gia giao thông một phút nào.

7. Đèn báo hết xăng, quá nhiệt độ và mức bình điện được thay thế bằng đèn báo hiệu "general car default".

8. Khi xảy ra tai nạn, hệ thống túi khí bảo vệ của xe sẽ hỏi bạn: "Are you sure?" trước khi bung ra.

9. Bạn sẽ bấm vào nút "Start" để tắt máy. 

Kiếp lập trình viên

Trên bia mộ một lập trình viên mới qua đời, người ta đề nguyên nhân dẫn đến cái chết như sau:

Run-time error at 1897

****

Sau khi chết, hồn của lập trình viên bay lên trời, thiên thần đón tiếp phán:

- Sinh thời anh không gây nhiều tội lỗi, ơn trên cho phép anh được chọn vào thiên đường hoặc địa ngục vi tính.

Anh này bảo thiên sứ cho xem thiên đường. Đó là một trung tâm máy tính hiện đại, toàn những server, hệ thống đa phương tiện đời mới, hiện đại không chê vào đâu được. Vị thánh tuyên bố:

- Nếu chọn thiên đường, anh sẽ là user ở đây.

Anh chàng đã sướng mê đi rồi nhưng vẫn đề nghị thêm:

- Ngài hãy cho tôi xem địa ngục ra sao?

- Cũng chính là đây, chỉ có điều anh sẽ là người quản trị hệ thống. 

Máy tính tuyệt hơn giới mày râu

Thứ nhất, computer không bao giờ kể với các computer khác rằng nó là computer đầu tiên của bạn.

- Kiếm computer không quá khó.

- Computer không buộc bạn phải tuân thủ "công dung ngôn hạnh".

- Computer không bao giờ gặng hỏi: "Anh là computer đầu tiên của em chứ?".

- Computer không quan tâm tới lứa tuổi của bạn.

- Computer không hỏi: "Ai gọi cho em đấy?" mỗi khi bạn có điện thoại.

- Computer không buộc bạn phải sinh con trai.

- Computer không đọc trộm thư, nhật ký và không làm ầm ĩ lên vì những gì đã đọc được.

- Computer không nổi cơn ghen khi bạn gặp lại người yêu cũ.

- Computer không gọi nhầm bạn bằng tên một phụ nữ khác.

- Computer không bao giờ say xỉn.

- Và tất nhiên, bỏ computer dễ hơn bỏ chồng. 

Ghen 

Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ – Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con. – mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời may của bố mày thế nào – Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…”

Ai cũng yêu động vật 

Cô giáo hỏi học sinh:

Nhà em có ai yêu động vật không?

-Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật.

- Vậy à, em kể cô nghe xem!

- Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.

- Vậy còn bố em thì sao?

- Mẹ em bảo rằng bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!

Viên kim cương 

Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: “Cha có gì khai báo không?” Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói: “Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.”

Nhân viên hải quan cười nói: “Cha vui tính quá! Mời cha qua.”

1. Rơi mất bánh xe

Mary lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xem cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm. Phải nặng nhọc, khổ sở lắm cô mới vần được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem.

- Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng: Em làm sao mà trông kinh khủng thế này?

- Một bánh xe long ra, nên em phải bê nó lên chở về.

- Nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang trả lại thì công an đến nhà đòi bây giờ.

---------- Bài thêm lúc 13:26 ---------- Bài trước là lúc 13:21 ----------

2. Kính áp tròng

Giám đốc cần tuyển nhân viên, vừa vặn có 3 cô tóc vàng hoe đến ứng cử.

Để thử trí thông minh của các cô, giám đốc đưa ra một bức ảnh nhìn nghiêng của một người đàn ông và bảo từng cô cho biết họ nhìn thấy gì ở đó.

Một cô nói: Tôi thấy anh ta chỉ có một mắt.

Giám đốc cáu lắm: – Nhìn nghiêng thì tất nhiên anh ta có một mắt rồi. Và cô này bị loại.

Cô thứ hai: Tôi thấy anh ta có một tai.

Giám đốc càng ngán ngẩm hơn, và hỏi đến cô thứ ba. Cô này nghĩ một lúc rồi nói: Tôi nghĩ anh ta mang kính áp tròng.

Giám đốc rất ngạc nhiên và cho kiểm tra lại thì quả nhiên người trong ảnh mang kính áp tròng. Ông bèn hỏi cô thứ ba vì sao biết được điều đó.

- Thì anh ta làm sao mà đeo kính có gọng được, khi chỉ có một tai?

---------- Bài thêm lúc 13:23 ---------- Bài trước là lúc 13:26 ----------

3. Chuyến bay của bệnh nhân tâm thần

Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đạp phá.

Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên phi công.

Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang người này và nói:

- Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm.

Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau.

Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi:

- Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy?

- Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi.

4.Mua thuốc

3 đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc 1 lượt. Ðứa thứ 1 mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy thuốc bắc thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông leo lên cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đứa thứ 2 mua cái gì – Dạ con mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy bực mình, ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3: – Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả? Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi hỏi nó mua gì. Thằng bé nói: – Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.

5. Bố cháu đâu?

Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền bảo: “Này, Willis, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe cho”.

“Bác thật là tốt”, Willis trả lời. “Nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích”.

“Vớ vẩn, sang đây”, người hàng xóm cào cuột. “Thôi được”, cậu bé nhận lời, “nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét”.

Sau bữa cơm thân mật, Willis cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói: “Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm”.

“Đồ ngốc”, người hàng xóm mỉm cười. “Thế bố cháu đang ở đâu?”

“Dưới cái xe ạ”.

6. Tâm thần đi chơi.

Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp lên dốc cầu, người sau phân công :

- Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sao đạp cho có thế

- OK Sau hơn 1 giờ hì hụt, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu, người sau thở đứt quảng :

- Ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp mệt chết mẹ mới lên.

- Tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn…

7. Ngu như bò!

Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường. Chú bò Giôhan thì béo tròn. Còn chú bò Ali thì gầy trơ xương. Giôhan thương bạn liền hỏi:

- Ali, vì sao anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt làm việc nhiều quá phải không?

Ali rơm rớm nước mắt:

- Đúng thế, Giôhan ạ. Lại còn cho ăn ít nữa chứ!

- Sao anh không bỏ sang ở với tôi? Ông chủ tôi tốt lắm!

- Mình cũng muốn. Nhưng lúc này chưa thể được!

- Anh còn vướng việc gì?

- Chuyện thế này, ông chủ tớ có một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại rất ngu đần!

- Anh định ở lại để dạy cho cô ta thông minh lên sao?

- Không, ý định đó để sau. Anh biết không, ông chủ thường mắng cô con gái mình: “Mày ngu như bò ấy, tao sẽ gả mày cho con Ali kia!”.

- Hay đấy! Thế ông chủ đã gả chưa?

- Chưa! Nhưng tớ đang hi vọng!

8. Những cô gái tóc vàng hoe

Vào một ngày đẹp trời nọ, 80.000 phụ nữ tóc vàng họp mitting trên một sân vận động lớn với chủ đề: “Phụ nữ tóc vàng không phải là những kẻ ngốc nghếch”. Người dẫn chương trình tuyên bố:

- Hôm nay, tất cả chúng ta gặp nhau tại đây để chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng phụ nữ tóc vàng không phải là những người kém thông minh. Có ai trong số các bạn đây xung phong làm việc đấy không?

Tức thì một cô gái tóc vàng đứng lên.

Người dẫn chương trình hỏi: “15+15 = ?”

Sau khoảng 10-15 giây, cô gái trả lời: “18″.

Rõ ràng cô ta đã khiến cho mọi người hơi thất vọng. Nhưng 80.000 cô kia liền đồng thanh: ” Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội! ”

- Nào cô hãy cho biết 5+5=?

Sau gần 30 giây suy nghĩ, cô ta trả lời: “15″.

Người dẫn chương trình thở dài, mọi người đều thở dài, cô gái tóc vàng cũng bắt đầu khóc còn tất cả các cô còn lại hô to: “Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!”.

Sau một thoáng do dự, người dẫn chương trình cũng đồng ý.

- OK, đây là cơ hội cuối cùng, 2+2=?

Cô gái lau nước mắt và sau đúng một phút suy nghĩ, cô ta trả lời “4″.

Trên sân vận động, 80.000 cô gái liền đứng lên la lớn:

- Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!

9. Con đầu lòng.

Một người đàn ông vô cùng rối loạn gọi đến bệnh viện: vợ tôi đang mang thai, cô ấy sắp sinh rồi, chỉ còn 2 phút nữa thôi!!

Đó có phải là con đầu lòng của cô âý ko?, bác sĩ hỏi.

Đồ ngu. Người đàn ông quát: Tôi là chồng của cô ấy

10. Thư nhà

Con trai yêu quý!

Mẹ viết thư này thật chậm vì biết rằng con đọc không được nhanh lắm. Gia đình ta đã chuyển nhà rồi vì ba con đọc báo thấy nói rằng hầu hết các tai nạn xảy ra trong bán kính 20 dặm gần nhà. Mẹ không thể cho con biết địa chỉ mới được vì gia đình chủ trước đã mang số nhà của họ đi để đỡ phải thay đổi địa chỉ.

Nơi ở mới có một cái máy giặt lạ kiểu. Ngày đầu tiên, mẹ thả vào đó 4 cái áo sơ mi, giật sợi dây và chúng bị nước cuốn mất tích.

Ở đây mưa hai lần mỗi tuần. Cơn mưa đầu tiên kéo dài 3 ngày và cơn mưa thứ hai 4 ngày.

Chiếc áo con dặn mẹ gửi, dì Sue nói rằng cúc của nó sẽ làm thư quá nặng nên mẹ đã cắt hết cúc ra và bỏ vào trong túi áo.

Chị gái của con mới sinh sáng nay. Mẹ không biết đứa bé là trai hay gái nên không biết con đã trở thành cậu hay dì của nó.

Cậu John của con rơi xuống hầm ủ rượu whisky. Có mấy người định kéo cậu lên nhưng cậu đánh trả dữ dội làm họ phải bỏ ý định, còn cậu thì chết đuối. Gia đình ta đem cậu đi hoả táng và cái xác cháy 3 ngày liền.

Chiếc xe tải trong đó có 3 người bạn của con bị rơi xuống sông khi đang qua cầu. Người lái xe ngồi đằng trước thì chui được qua cửa sổ và bơi vào bờ. Hai người ngồi sau chết đuối vì không đóng được cửa hậu.

Lần này chỉ có chừng ấy tin thôi. Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Nếu con không nhận được thư này, nhớ báo cho mẹ biết và mẹ sẽ gửi thư khác cho con.

Thương yêu.

Mẹ của con.

11. Hên & Xui

Có một ngôi chùa ở một nơi xa xôi nào đó… có 3 vị sư tăng đang tu hành. Thời gian tu hành là 100 năm với điều kiện là trong 100 năm đó họ không được mở miệng nói bất cứ một lời nào. Cho tới ngày cuối cùng của năm thứ 99 thì chùa hết gạo và 3 người phải xuống núi mua gạo. Trên đường đi trở về, vì đường dốc cao quá nên đã có một bao gạo bị rớt khỏi xe thồ nhưng vị sư thứ nhất mải lo đẩy nên không hề để ý. Vị sư thứ hai ra dấu cho vị sư thứ nhất báo là đã rớt bao gạo nhưng diễn tả mãi mà vị sư thứ nhất cũng không hiểu, thế là vị sư thứ hai nổi nóng và quát:

- Tôi diễn tả tới như vầy mà cũng không hiểu à, đồ con bò…

Vị sư thứ nhất liền trả lời:

- Chết ngươi rồi… ngươi dám nói chuyện à?

Lúc này vị sư thứ ba cười phá lên và nói:

- Hên quá! Mình chưa nói…

12. Thông minh

Bill và Sharif

Thủ tướng Nawaz Sharif đến Washington để tham dự một cuộc hội kiến với tổng thống Mỹ là Bill Clinton. Sau bữa ăn tối, Bill nói với Sharif: “Này Sharif, tôi không biết anh nghĩ gì về các thành viên trong nội các của mình nhưng của tôi thì họ rất thông minh và sáng dạ.”

“Làm sao anh biết được điều đó hả Bill?” – ngài Sharif hỏi

“Ô, đơn giản lắm cơ!” – Bill nói – “tất cả bọn họ đều phải trải qua một cuộc trắc nghiệm đặc biệt trước khi làm Bộ trưởng. Ðợi một tí nhé!”. Ông ta gọi bà Ngoại trưởng Madeleine Albright đến và nói với bà ta “Nói tôi nghe nào Madeleine, ai là con của cha mẹ bà và ai không phải là anh chị em của bà?”

“Ah, quá dễ thưa Tổng thống” – Madeleine đáp – “đó chính là tôi!”

“Tốt lắm Madeleine” Clinton nói và ngài Sharif của chúng ta rất ngạc nhiên.

Ông ta trở về Islamabad và suy nghĩ rất lâu về trí thông minh của các thành viên trong nội các mình. Cuối cùng ông cho gọi Sartaj Aziz đến và nói: “Sartaj Aziz, nói tôi nghe nào, ai là con của cha mẹ anh và ai không phải là anh chị em của anh?”

Sartaj Aziz suy nghĩ rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không biết được câu trả lời. “Tôi có thể suy nghĩ thêm không thưa Thủ tướng? Có thể tôi sẽ trả lời ngài vào ngày mai?” – “Dĩ nhiên”, Sharif nói, “tôi cho anh 24 giờ đấy”

Sartaj Aziz đi khỏi và cố nặn óc ra để suy nghĩ về câu hỏi của ngài Thủ tướng, ông ta cho triệu tập các bộ trưởng, thứ trưởng và các quốc vụ khanh nhưng không ai biết được câu trả lời. 20 giờ sau, Sartaj Aziz vẫn còn rất lo lắng – vẫn chưa có câu trả lời và chỉ còn đúng 4 giờ nữa thôi. Cuối cùng Sartaj Aziz nói “Tôi sẽ hỏi George Fernandez, ông ta rất thông minh, ông ta sẽ biết được câu trả lời.” Thế là ông ấy hỏi Fernandez thật.

“George” – Sartaj nói – “nói tôi nghe ai là con của cha mẹ ông và ai không phải là anh chị em của ông?”

“Ðơn giản quá”, George trả lời, “đó chính là tôi!”

“Ô” – thế là Sartaj Aziz gọi điện cho ngài Sharif ngay. “Thưa thủ tướng, tôi đã có câu trả lời đây: người đó chính là George Fernandez”

“Không phải, đồ ngốc ạ” – Sharif giận dữ nói – “người đó chính là Madeleine Albright!”

Ra điều kiện cho bệnh nhân

Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:

- Nếu ngừng hẳn chơi piano, thì bệnh của cô có thể khỏi được.

- Khi cô ta đi rồi, người đồng nghiệp thắc mắc: Ông chữa chạy cái kiểu gì vậy? Căn bệnh của cô ta và đàn piano chẳng có gì liên quan đến nhau cả!

- Nhưng giữa cái đàn piano của cô ta và tôi thì có đấy, vì nó nằm ngay bên trên trần phòng ngủ của tôi.

Bắt mạch gỗ

Một thương binh đi khám bệnh, bác sĩ sờ lên cổ tay anh ta và xem đồng hồ. Sau một phút theo dõi, ông này phán:

- Tốt, mạch đập bình thường.

- Nhưng...thưa bác sĩ, đó là cánh tay giả của tôi đấy ạ!

Quá nhiều nhầm lẫn

Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo với bệnh nhân:

- Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu.

- Tin xấu là gì vậy?

- Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.

- Trời! Thế thì còn điều gì tốt lành đây?

- Vâng, hoá ra là anh không bị ung thư, bên chân dự định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa.

- Thì cũng thế thôi, còn tin tuyệt vời?

- Có một tay mua lại đôi giày của anh, hắn đặt giá rất hời!

An ủi

- Cô: Nếu sau này em làm y tá, chuẩn bị tiêm thuốc cho 1 em nhỏ, em nhỏ sợ quá khóc òa lên, vậy em có tiêm không?

- Bé: Không ạ!

- Cô: Vậy em có an ủi bé không ?

- Bé: Thưa cô, em sẽ an ủi là : “thôi, đừng khóc nữa, nếu không cô chích cho 1 mũi bây giờ!”

Chồng hay vợ?

Sau khi nghe ông chồng kể một loạt các triệu chứng bệnh điên của bà vợ, bác sĩ thần kinh kê ra một đơn thuốc dài và dặn dò:

- Hãy đưa đơn thuốc này cho vợ ông, bà ấy sẽ giúp ông thực hiện nó.

- Ông chồng gầm lên: Vợ tôi sẽ không chịu đâu! Tôi sẽ tự tay mua thuốc và nhét chúng vào miệng bà ta!

- Hãy bình tĩnh, ông nên tránh bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến stress...

- Khách lại xẵng giọng ngắt lời: Về chuyện ấy, ông nên khuyên vợ tôi thì hơn!

- Tôi dặn ông đấy, vì đó là đơn thuốc dành cho ông!

- !?

Bọn đang phá cửa hay tên cầm chìa khoá?

Bác sĩ khoa tâm thần quyết định thử các bệnh nhân của mình. Ông vẽ một cánh cửa trên tường và bảo họ mở ra mà đi về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào bức tường để cố gắng mở cái cửa "ảo", trừ một người đứng ở đằng xa đang cười ngất. Thấy người này có vẻ đã bình phục, bác sĩ hỏi:

- Tại sao anh cười?

- Bọn họ điên quá!

- Tại sao?

- Người này cầm một cái xẻng, giơ lên: Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa cửa!

Cuộc sống được kéo dài

Một người đàn ông mắc bệnh tim đến gặp bác sĩ, hỏi:

- Thưa bác sĩ, nếu tôi không uống rượu, không ăn dầu mỡ và tập thể dục mỗi ngày, thì tôi sẽ kéo dài được cuộc sống phải không?

- Có thể đấy, nhưng điều chắc chắn xảy ra là ông sẽ thấy cuộc sống kéo dài hơn.

Tăng phí vì làm mất khách

Nha sĩ nói với bà mẹ bệnh nhân:

- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi buộc phải yêu cầu bà trả 50 franc cho việc nhổ răng của cậu nhà.

- Những 50 franc? Lúc đầu ông nói giá của việc đó là 10 franc cơ mà!

- Đúng vậy, nhưng cậu ấy la hét quá to, làm cho 4 bệnh nhân chờ ở ngoài kia bỏ chạy cả rồi!

Giống như thật

Bệnh nhân than phiền với bác sĩ:

- Mấy cái răng ông lắp cho tôi hôm nọ, bây giờ đau quá!

- À, điều đó chứng tỏ rằng chúng giống như răng thật.

Những việc tốt đẹp

Trong buổi dạ hội, người đàn ông lịch sự nói với một cô gái đang cười toe toét:

- Thấy cô cười, tôi muốn làm những việc tốt đẹp cho cô.

- Cô gái reo lên: Ôi, ông thật đáng yêu, bất cứ việc gì ư?

- Ồ không, chỉ trong lĩnh vực răng miệng thôi, vì tôi là nha sĩ

Chưa chi đã đau

Y tá chuẩn bị tiêm thuốc, chợt bệnh nhân kêu toáng lên:

- Á… Á! Đau quá!

- Ông này hay nhỉ? Tôi đã tiêm đâu mà ông kêu ầm lên thế!

- Chân! Chân! Gót giày của cô đâm thủng chân tôi rồi!

Dấu hiệu của bệnh điếc

- Thưa bác sĩ, xin ông cứu chồng tôi ngay. Anh ấy bị điếc.

- Lâu chưa?

- Mới hôm nay thôi ạ.

- Sao bà biết đích xác thế?

- Hôm nay, anh ấy đi cùng tôi vào cửa hàng bán quần áo. Khi cô bán hàng nói giá tiền, đáng lẽ mặt chồng tôi phải tái đi khiếp hãi, thế mà anh ấy vẫn tủm tỉm cười ngớ ngẩn trông tội tội là.

Phải ăn kiêng thôi

Bác sĩ vừa khám xong cho một bệnh nhân, cô y tá thắc mắc:

- Tại sao ông bắt anh ta kiêng nhiều thứ thế, chỉ được ăn rau thôi à?

- Hắn đang nợ tôi một khoản tiền, để hắn ăn tiêu thoải mái thì bao giờ mới trả được?!

Phải gấp đôi mới được

Một anh chàng khai với bác sĩ quân y về chứng đau lưng khủng khiếp và xin miễn quân dịch. Để được xác nhận căn bệnh, anh gửi cho ông ta một phong bì 200 USD. Lần khám cuối cùng, bị bác sĩ kết luận mình khỏe mạnh đủ điều kiện nhập ngũ, anh ta ngạc nhiên phản đối:

- Chắc bác sĩ quên là tôi đã mắc bệnh đau lưng?

- Bác sĩ lắc đầu nói: Nhớ chứ, nhưng để được miễn phải đau gấp đôi cơ!

Mặc cả khéo léo

Từ một làng nhỏ ở Hungary, con trai gọi điện cho bác sĩ ở Budapest và hỏi về thù lao khám bệnh cho bố mình. Bác sĩ trả lời là 1.000 forint, chàng thanh niên hẹn sẽ đón ông tại ga xe lửa. Tới lúc gặp bác sĩ, anh ta buồn rầu thông báo:

- Thật không may, bố tôi vừa mất rồi. Nhưng để bác sĩ khỏi bị thiệt thòi tôi đã tìm được 10 người trong làng, họ đồng ý trả 150 forint cho mỗi lần khám bệnh. Khám cho 10 người xong, anh thanh niên tiễn bác sĩ ra ga, ông này nói:

- Tôi chỉ yêu cầu 1.000 forint mà thu được 1.500 forint. Vì vậy tôi chia đôi phần dôi ra. Đây là 250 forint của anh.

- Xin cảm ơn bác sĩ! Tôi xin được nói thật là cha tôi không chết mà ở trong số 10 người đã được bác sĩ khám bệnh.

Còn phải chờ xem

Một người đàn ông đến gặp bác sĩ tâm lý:

- Thưa bác sĩ, vợ tôi cứ khẳng định bà ấy là một con gà mái!

- Bà nhà bị lâu chưa?

- Cũng gần 1 năm rưỡi nay rồi.

- Thế tại sao bây giờ ông mới đến đây?

- Dạ, tôi còn chờ xem cô ấy có đẻ trứng không. 

Tình trạng khỏe mạnh

Một bệnh nhân sắp chết, bác sĩ liền trấn an anh ta:

- Huyết áp của anh bình thường, tim và phổi ổn định, nhiệt độ hạ....

- Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Gửi nhầm địa chỉ

Ngày tân gia, chủ nhà nhận được một giỏ hoa với lời chúc: "Thành thật chia buồn".

Người bán hoa gọi điện thoại đến:

- Xin lỗi ông, chúng tôi đã gửi nhầm hoa.

- Không sao, tôi vẫn gặp chuyện này.

- Nhưng tôi đã gửi bó hoa "Chúc mừng nơi ở mới" của ông đến một đám tang!

Người Việt Nam thông minh.

Chuyện kể rằng có 3 chàng trai, một Lào, một Cao Miên, một Việt cùng đền FPT nộp đơn xin việc. Trưởng Phòng TCCB mời anh Lào vào hỏi trước: 

- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không? 

- Tôi làm được - Anh Lào hăng hái trả lời. 

- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận? 

Anh Lào, vốn thật thà như cả dân tộc của mình trả lời: 

- 500,000 đồng. 

Trưởng Phòng cho anh Lào ra ngoài đợi. Đến lượt anh Cao Miên vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi: 

- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không? 

- Tôi làm được - Anh Cao Miên hăng hái trả lời. 

- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận? 

Anh Cao Miên vốn là dân tộc đời sau láu cá hơn đời trước trả lời: 

- 1000,000 đồng. 

- Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không? 

- Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là đẻ biếu anh. 

Trưởng Phòng cho anh Cao Miên ra ngoài đợi. Đến lượt anh Việt Nam vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi: 

- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không? 

- Quá dễ - Anh Viêt Nam hăng hái trả lời. 

- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận? 

Anh Việt Nam, mà chúng ta đã biết quá rõ, trả lời: 

- 1.500,000 đồng. 

- Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không? 

- Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là đẻ biếu anh. 500.000 còn lại em thuê thằng Lào nó làm. 

Không đề.....

Một bác Việt Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng có một chú Mẽo (USA) lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện. 

- Này, ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à? 

- Ừ - khó chịu vì bị làm phiền, bác Việt Nam trả lời cộc lốc. 

- Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam. 

Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn: 

- Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ? 

- Tất nhiên - Bác Việt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm. 

- Ở Mỹ khác - vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, thằng Mẽo vừa nói với vẻ chế diễu - bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt, rồi bán cho Việt Nam. 

Đến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại: 

-Thế ở Mỹ chúng mày có "ấy ấy" không? 

- Tất nhiên. 

- Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong? 

- Vứt đi thôi, thế cũng hỏi. 

Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời: 

- Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu ra thành sing gum, rồi đem xuất khẩu sang... bán cho chúng mày đấy. 

Việt kiều

Một cô gái trẻ trung trong khi đi xe ôm , đang đi cô gái bỗng nói với tài xế . chà ! sài gòn mới có 10 năm mà thay đổi quá ! ông tài xế tưởng vô mánh gặp việt kiều nên mới hỏi : - Dạ ! vậy chứ cô ở nước nào mới về vậy ? ... À ... em ở tù mới ra anh ạ . <-- Thằng xe ôm xanh mặt

Điều tôi muốn!

Hôm nay chợt nghĩ đến 2 câu thơ của Xuân Diệu

"Tôi muốn tắt nắng đi ....

Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi"

Nhưng tôi sợ rằng mỗi khi trời tắt nắng sẽ là 1 màn đêm ...những nỗi cô đơn...và tôi cũng sợ khi buộc lại những điều muốn nói trong lòng, thế là 1 ngày không xa ..."bão". Và khi đó liệu tôi có còn là tôi không.

Công nhận mình "sến kinh" 

Trộm... cả mì gói

Sau khi cuỗm tiền của chủ nhà, tên trộm còn vơ luôn mấy gói mì tôm để... phòng khi đói lòng.

Cuối buổi thẩm vấn, vị thẩm phán dành nhiều thời gian làm rõ nguyên nhân trộm mì của bị cáo, làm những ai có mặt tại tòa không nhịn được cười:

- Bây giờ, bị cáo hãy thành khẩn trả lời cho tòa biết sao lại đi trộm cắp mì gói?

- Không… bị cáo chủ đích trộm tiền ấy chứ.

- Đã đành là vậy, nhưng hồ sơ ghi rõ rành rành đây. Ngoài trộm cắp tiền bị cáo còn lấy đi năm gói mì tôm của chủ nhà. Mì gói ở đâu có sẵn để trộm thế?

- À.. tại nơi bị cáo trộm là một cửa hàng tạp hóa, thưa tòa.

- Bị cáo trả lời vào câu hỏi đi, trộm tiền của chủ nhà là được rồi còn lấy thêm mấy gói mì tôm của người ta làm chi vậy?

- Thưa, do bị cáo sợ đi trộm về xong thì bị đói bụng nên mới làm vậy, ở nhà trọ của bị cáo không còn gì ăn cả tòa ạ…

Kết thúc phiên xử, bị cáo Nguyễn Tường Duy đã bị tòa án TP HCM tuyên phạt 24 tháng tù về trộm cắp tài sản. Duy nhập cư Sài Gòn được hai tháng thì bỏ công việc làm thợ hồ, sống lang thang rồi hành nghề trộm cắp, nhưng bị bắt ngay.

Bài văn tủ 

Cô giáo Mèo ú bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. K2000 về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, Cô bắt K2000 làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em. 

K2000 làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận 

Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt K2000 làm lại lần nữa, lần này là tả con cá. 

Hôm sau K2000 nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:....". 

Ăn miếng, trả miếng

Trưởng nhóm lập trình khiển trách một nhân viên vì làm sai quy định. Sáng hôm sau, ông ta thấy trên bàn làm việc một lá thư ghi 2 chữ "Đồ ngốc".

Cuối buổi họp hàng tuần, ông công bố lá thư và nói:

"Tôi từng biết nhiều trường hợp người ta viết thư mà quên ký tên. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người chỉ ký tên mà quên viết thư". 

Hỏng rồi

Giám đốc bảo trợ lý: "Cậu làm cái báo cáo dàn vi tính hỏng, cho thanh lý rồi chuyển về cho thằng con tôi dùng nhé".

"Dạ..., cái dàn máy tính mới mua làm gì đã hỏng được ạ?"

"Thế thì cậu hỏng rồi!" 

Mật khẩu Disney

Bọn trẻ rất thích lướt web, xem trang của Walt Disney và chúng ghi cả mật khẩu ra giấy nữa.

"Mật khẩu sao lại dài thế này?", mẹ chúng hỏi. "MickeyMinnieGoofyPluto!"

"Vì người ta yêu cầu phải có 4 character mà!", một cậu con trai trả lời.

(Character vừa có nghĩa là chữ cái, vừa có nghĩa là nhân vật).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh