Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều....

Cổng trường đại học A người qua kẻ lại thật đông đúc...

Hy Ngôn chậm rãi bước trên hành lang...tà váy dài khẽ đong đưa theo mái tóc của cô...

Nhìn từng đám bạn sinh viên nói cười sánh vai nhau về nhà, cô chỉ im lặng không nói gì. Có lẽ, mãi mãi cô chỉ đơn độc như thế này...đơn độc đến lúc chết...

''Bạn học Lạc!"

Đột nhiên có tiếng ai gọi giật cô lại, Hy Ngôn ngoái đầu lại, thấy Tử Tiểu Tiên ở khoa Nghệ Thuật đang vẫy cô.

" Có chuyện gì thế?"

" Tôi nghe nói đợt trước bạn nộp đơn vào công ty điện ảnh Hoàng Vu , đã qua phỏng vấn rồi phải không?"

Hy Ngôn sững sờ, cô chưa bao giờ nộp đơn vào công ty đó, hơn nữa chuyên ngành của cô rõ ràng là vật lý ứng dụng, nộp đơn vào nghe đã đủ vô lý rồi huống chi là qua phỏng vấn.

Mà hơn nữa công ty đó...

" Hình như bạn nhầm rồi, tôi chưa bao giờ nộp đơn vào đó."

" Không phải đợt trước bạn đi thực tập suốt một thời gian ở sao... Tôi nhìn thấy mấy lần bạn bước ra từ đó mà..."

À, thì ra là như vậy.

Hy Ngôn cười nhẹ.

" Chị họ tôi là quản lý một ca sĩ ở đó... Thỉnh thoảng vào chơi một chút thôi."

" Ôi trời... Thế mà tôi cứ tưởng... Xin lỗi nhé, phí thời gian quá, tại tôi định hỏi thăm chút, tôi đang muốn xin thực tập ở đó mà hơi khó..."
    
                -----------------------------

Tử Tiểu Tiên đi một lúc lâu rồi mà Hy Ngôn vẫn đứng đó.

Cô vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán ra sau vành tai, khẽ thở dài...

Dường như... Khi cô càng muốn quên đi thì ý nghĩ về nó lại càng luẩn quẩn trọng đầu...

Vì vậy tốt nhất không thể quên đi thì cố gắng không nghĩ đến nữa.

Cô mỉm cười nhẹ, rảo bước trên đoạn đường về kí túc xá nữ quen thuộc. Cô mới chuyển đến kí túc được hai tuần, đây phải nói là khu nhà cũ nhất, hẻo lánh nhất của đại học A, nhưng dẫu sao vậy vẫn tốt hơn là không có một nơi nào để đi.

Hy Ngôn vẫy chào bác quản lí kí túc, đang cười rất tươi thì cô nhìn thấy...

Xa xa....

Anh ta đang đứng đó...

Lặng yên nhìn về phía bên này....

.......
Thịch.

Trái tim cô dường như lỡ mất một nhịp đập khi nhìn thấy Đình Vũ.

Nhưng, chắc gì anh đã đang nhìn cô.
Biết đâu, đằng sau cô là cô bạn gái anh ta mới quen thì sao. Khả năng này khá cao nên tốt nhất là cô nên lơ đi thì hơn.

Đang lúc cô định đi qua anh ta để đi lên cầu thang thì anh ta nắm lấy tay cô.

" Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Cô chợt căng thẳng, ngay lập tức vùng bàn tay của mình ra khỏi tay của anh ta, không kiềm chế được giọng nói của mình mà có hơi lắp bắp.

" Ch...chuyện..n...n...g..gì?"

Anh ấy định nói gì đây, Hy Ngôn cảm thấy rất khẩn trương và nóng nảy. Cô mím môi để ngăn nó run rẩy.

Cô đang mong chờ...
.....
.....
" Cô để quên một ít đồ ở chỗ tôi ."
....
.....
Quả thật là...

" Anh có thể gọi cho tôi mà. Không cần trực tiếp đến như thế này."

" Tôi có việc đi qua đây thôi."

Dù nói vậy nhưng sự bối rối của anh hiện lên thật rõ rệt. Nhưng Hy Ngôn không nhìn thấy, cô cười nhạt.

" Mai tôi sẽ đến lấy."

" Mau lấy nhanh đi, tôi không thích có những thứ như thế ở trong nhà mình."

Cô có chút nóng giận.

" Chỉ là chút đồ thôi, nếu anh ngại bạn gái anh tới nhà nhìn thấy thì anh có thể ném đi cơ mà!!!"

"Tôi khô... Bỏ đi, cô nhớ đến lấy đấy."
Hy Ngôn nghẹn họng. Anh ta đến tận đây chỉ để nói vậy... chỉ để phủi sạch quần hệ của hai bọn họ thôi ư?

Anh ta nói xong thì đút tay vào túi quần, bỏ đi. Cái dáng đi ngạo nghễ ấy quả là chẳng lẫn vào đâu nổi.
...
...
Thực ra,

Anh không hề biết là....

Cô nhớ anh biết bao.

Hai hàng lệ lăn trên má bị Hy Ngôn vội vàng lau đi, cô sợ anh ta bất thình lình quay lại nói gì đó mà nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì... cố gắng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết mất.

Cô mỉm cười tang thương.

Không sao cả. Chỉ cần biết anh vẫn tốt là cô thấy yên tâm rồi.

Như vậy là được rồi.

Một cỗ đau đầu mãnh liệt đánh cô một cái đến choáng váng. Cô lảo đảo vịn vào lan can để đi cho vững.

Hy Ngôn thấy tủi thân vô cùng...

Vì cớ sự gì mà dẫn cô tới tận ngày hôm nay cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro