Chương 6: Bạn nữ đáng yêu của Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi thôi! Mau dậy bạn ơi! Chim hót vang khi thấy ông mặt trời. Dậy ra sân em tập em chơi, cùng với chim em hót em cười..."

Nhạc chuông báo thức điện thoại vang lên, tôi lười biếng vươn tay ra nhấc cái điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường lên xem.

"Mới có 5h sáng...ngủ thêm tí nữa vậy..."

Tôi nghĩ thế rồi liền chìm vào giấc ngủ.

Được một lát, tôi giật mình tỉnh dậy, tay vung loạn xạ tìm cái điện thoại.

"Trời ạ, mới được 25p thôi. Ngủ tiếp cho lành"

Tôi lại chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

"Con không định dậy đi học à?"

Tiếng mẹ tôi vang lên từ bên ngoài cửa phòng ngủ của tôi.

"Mới hơn 5h sáng thôi mà mẹe"

"Con nói gì vậy? Giờ đã 6h25p sáng rồi đấy."

Tôi bật dậy khỏi giường, chạy một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó thay quần áo, đeo balo và chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Sao vội thế con? Lại đây ăn sáng đã."

Giọng mẹ tôi vang lên từ phía nhà bếp.

"Nhưng con sắp muộn rồi!"

"Mới 6h10 thôi, cứ từ từ" Lần này giọng mẹ mang theo ý cười.

"Sao nãy mẹ bảo là 6h25?"

"Nếu không nói thế thì con có dậy sớm như này không?"

Tôi quay vào phòng bếp, nhìn bát mì nóng hổi mẹ vừa đặt xuống, tự nhiên thấy cũng đói ghê.

Ăn sáng xong, tôi cố lết cái thân mình đến trường học. Trong lòng thầm cầu mong đừng có đụng mặt cái thằng cô hồn ở cổng trường nữa.

Và ông trời đã không phụ lòng tôi, thằng Quốc Hưng không đứng ở cổng trường rình tôi nữa. Tuyệt vời!

Đã thế lúc tôi lên tầng 3, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức thú vị.

Một chị gái khối 11 cầm tay Quốc Hưng, nước mắt chị ấy tuôn rơi lã chã.

"Hưng, là em đúng không?!"

"Chị là ai?"

"Ơ? Chị Lan đây mà? Người yêu qua mạng của em đó? Lúc trước em bảo sẽ về Cẩm Phả vì chị mà. Em nhớ chứ?!"

Cậu ta đưa tay lên xoa cằm rồi "Ồ" một tiếng như thể đã nhớ ra chuyện gì đó.

"Em nhớ ra chị rồi, chị Lan."

"May quá em còn nhớ chị" Chị Lan đưa tay lên gạt đi nước mắt "Dạo gần đây chị không thấy em nhắn tin cho chị nữa, chị tưởng em quên chị rồi..."

"Ừm, em có quên chị thật"

"Hả...?"

Chị Lan sững sờ, đôi mắt chị mở to, nước mắt vừa mới ngừng rơi mà giờ lại rơm rớm những giọt nước mắt.

"Có lẽ là do hai chúng ta đã xa nhau quá lâu nên quên một chút thôi. Nhưng mà hai đứa mình vẫn yêu nhau, Hưng nhỉ?"

"Em nghĩ là chúng ta chia tay thôi chị. Trong thời gian ở Hà Nội em cũng không còn nhớ nhung gì với chị nữa."

Chị Lan bàng hoàng nhìn Quốc Hưng, chị ấy im lặng một hồi lâu, gật đầu nhẹ.

"Em..! Được, nhớ đó"

Chị Lan quay người lại chạy đi, lúc chị chạy qua tôi, tôi còn nghe thấy những tiếng thút thít nhỏ của chị.

"Phiền thật."

Quốc Hưng gãi đầu, mặt cậu ta dãn ra như vừa trút bỏ được cái gì nặng nhọc lắm vậy.

Vẫn là nên đề phòng với mấy thằng trap boy thì hơn.

"Ngân Hà, chào buổi sáng. Đi ăn sáng với tao không? Tao bao."

"Không cần"

"Mày sao thế? Giận tao cái gì à?"

"Mày có làm gì tao đâu mà tao phải giận?"

Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuỗi hội thoại này để về chỗ ngồi. Cảnh tượng vừa rồi đã khiến tôi nhớ ra Quốc Hưng là một thằng tồi như thế nào.

Tiếng trống vào lớp vang lên, cả bọn từ ngoài lớp ùa vào để ổn định chỗ ngồi nhanh chóng vì tiết đầu là tiết Vật Lí cô Ninh dạy.

Đùng một cái. Kiểm tra 15p đầu giờ.

Với tôi thì đây cũng chẳng là vấn đề gì to tát lắm, Vật Lí là môn học tôi khá yêu thích nên cũng ổn thôi. Trái với tôi, Quốc Hưng loay hoay mãi mà chưa làm xong nổi một câu, cậu ta liền dùng giấy truyền tín hiệu SOS cho tôi.

Hơn 10p đã trôi qua, tôi đã làm xong bài của mình thì mới trả lời lại lá thư SOS kia.

Khi tôi dúi tờ giấy vào tay Quốc Hưng, cậu ta vội vàng chép lại nhưng cuối cùng vẫn không kịp vì đã hết thời gian làm bài.

"Sao mày không cho tao chép bài?"

Cậu ta chất vấn tôi sau khi lớp trưởng thu bài của cả hai đứa.

"Cho mày chép để không bị con ngỗng là tốt lắm rồi, mày còn đòi hỏi cái gì nữa?"

"Vậy..." Quốc Hưng nghiêng người về phía tôi, đôi mắt hiện lên vài phần không đứng đắn "Mày làm người yêu tao nhé? Tao chỉ đòi hỏi mỗi như vậy thôi"

Tôi không biết bao nhiêu cô gái đã bị cậu ta dụ bằng cái trò lừa phỉnh này rồi.

"Ồ" Tôi cố tình để mặt mình ghé sát vào gương mặt cậu ta "Tao thấy mày không xứng làm người yêu tao đâu. Mày tưởng mày là thằng đẹp trai nhất trong đám theo đuổi tao hửm?"

Nói thế thôi chứ có thằng nào theo đuổi, tán tỉnh tôi đâu? Quốc Hưng là thằng đầu tiên đấy (trừ thằng Vũ Hà Huy Anh ra nhá)

"Thế hả? Thật vinh hạnh cho tao quá" Đuôi mắt cậu ta cong lên, người khác thấy đẹp nhưng với tôi thì nó bỉ ổi vãi

"Hai bạn ngồi bàn hai đứng lên cho tôi. Dám nói chuyện trong giờ học hả?"

Giờ thì nhờ nó mà tôi phải đứng phạt trong tiết giáo viên chủ nhiệm, đmmm!!



"Ê chúng mày, chiều nay không học, đi đánh bida không?"

Tranh thủ trong giờ ra chơi, Tuấn Anh đi lại chỗ bọn con trai gặng hỏi tụi nó.

"Ờ đi thì đi, lâu lắm rồi tao chưa chơi nên cũng hơi ngứa tay tí. Minh Nhật có đi không?"

Gia Bảo đặt tay lên vai thằng smip chúa đang mải nhìn em Hà Phương.

"Hả? À ờ thì..."

"Ê Phương! Chiều đi đánh bida với tụi tao không??" Gia Bảo gọi lớn

"Tao đếch biết chơi cái trò đấy!"

"Thì mày cứ đi đi, có gì thì để Minh Nhật dạy cho"

Ánh mắt Hoàng Hà Phương liếc sang chỗ Nguyễn Minh Nhật. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Ừ ok tao đi. Mày đi không Ngân Hà?"

Nó bất ngờ quay sang hỏi tôi.

"Nếu mày đi thì tao cũng đi."

"Mày biết chơi à?"

"Biết sơ sơ thôi"

"Thằng Quốc Hưng có đi không?" Tuấn Anh đập mạnh lên lưng thằng Hưng

"Ừ ừ, tao đi"

Sao nghe như bị ép buộc vậy?

Cả bọn đang trò chuyện rôm rả thì nhỏ lớp trưởng từ đâu chen vào và dùng tay đập mạnh xuống bàn làm cả bọn giật nảy mình.

"Dạ thưa các anh, các chị, trống vào lớp rồi, anh chị về chỗ ngồi dùm em ạ. Tiết này tiết cô Dung, không ổn định nhanh là bị cô cho chép phạt á"

Lớp trưởng Thu Trang nhìn cả lũ chúng tôi với đôi mắt cười như không cười. Cả lớp này không ai dám bật lại lớp trưởng vì nhỏ này học karate nên nó khoẻ vl. Chỉ riêng khứa Minh Đức hay ngứa đòn nên thường xuyên được chị Thu Trang tẩn rất nhiệt tình.

"Thằng Đức Cướp có về chỗ ngay không thì bảo?! Hay để tao ra xách mày vễ chỗ?"

Đức Cướp là biệt danh mà bọn trong lớp đặt cho Minh Đức. Tôi cũng không biết vì sao chúng nó lại đặt biệt danh ấy cho Đức nữa.

"Bố mày không về chỗ đấy? Mày làm gì được tao nào??"

Và thế là Đức Cướp được bạn Thu Trang "nhẹ nhàng" lôi về chỗ ngồi.

"Cả lớp, đứng!"

Lớp trưởng hô lên khi cô Vân Dung bước vào lớp. Cô bước lên bục giảng, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi nói:

"Tuần sau lớp mình sẽ có tiết dự giờ môn Sử, ban giám hiệu sẽ tới đây để dự giờ tiết lớp mình cho nên hôm nay cô sẽ nói sơ qua về nội dung bài 9 nhé"

Cô mở máy tính lên, kết nối với máy chiếu và như thường lệ, Tuấn Anh đứng lên tắt toàn bộ đèn điện trong lớp

"Ủa sao lại tắt điện vậy các em?"

"Máy chiếu lớp em khó nhìn lắm cô ạ. Phải tắt điện đi thì may ra còn nhìn được..."

Máy chiếu lớp tôi là do các anh chị khoá trước (lớp 12A7) để lại cho khoá sau học nên cũng gọi là cũ lắm rồi. Giáo viên chủ nhiệm trong buổi học đầu năm cũng tham khảo ý kiến phụ huynh về việc lắp tivi cho lớp nhưng các phụ huynh lại thống nhất đợi hết học kì 1 thì mới mua tivi. Kết quả là trong tổng 13 lớp khối 10, chỉ còn có lớp 10A1 và 10A6 là còn dùng máy chiếu, các lớp khác đều chuyển dùng tivi hết rồi.

"Để cô xem thế nào rồi tuần sau đổi lớp với 10A4 bên cạnh nhé! Chứ như này là không ổn rồi"

Cả tiết Sử hôm đó, cô Vân Dung cho lớp học trước bài 9 để có một ít kiến thức cho buổi dự giờ tuần tới.

Tôi cảm thấy học Sử khá buồn ngủ, trong cả tiết tôi đã phải cố lắm mới ngăn bản thân gục xuống bàn ngủ.

Thi thoảng tôi còn nghe có mấy tiếng ngáp ngắn ngáp dài của bọn cuối lớp nữa nhưng cả lớp không có ai gục xuống bàn ngủ cả vì tất cả đều biết hậu quả của việc ngủ gục trong tiết của một giáo viên có niềm đam mê mãnh liệt với môn Sử như cô Vân Dung.

Chỉ trừ thằng Quốc Hưng...

Cô Dung đang giảng bài nhiệt tình, lúc lướt mắt qua bàn chúng tôi thì khựng lại

"Bạn nữ bên cạnh gọi bạn nam đó dậy cho cô"

Tôi khẽ lay nhẹ người cậu ta

"Ê mày, dậy đi"

"Hở? Sao đấy?"

"Cô-"

"Bạn nam kia tên gì?"

Cả tôi và Quốc Hưng đều giật mình, ánh mắt của cô Dung dần trở nên sắc lạnh hơn.

"Hưng cô ơi! Nguyễn Quốc Hưng ạ!"

Một thằng nào đó đã quyết định bán đứng anh em của mình.

"Được rồi, anh Hưng vào sổ đầu bài. Buổi học kết thúc tại đây"

...

"Đ** m*, thằng nào vừa khai tên tao vậy?!"

Đợi cô giáo ra khỏi lớp, Quốc Hưng đi xuống phía cuối lớp, đập bàn hỏi. Cả bọn không dám khai tên của thủ phạm.

"Tao"

Mai Quốc Khánh giơ tay lên

"...không làm"

"Mày đùa bố mày à?"

"Em không dám đùa anh, thưa anh Nguyễn Hưng. Thằng vừa khai tên anh là bạn thân anh đấy anh ạ" Quốc Khánh dùng tay chỉ chỉ về chỗ của Hoàng Gia Bảo

"M* nó, tao coi mày là anh em chí cốt vậy mà mày lại bán đứng tao?"

"Tao không khai thì cô cũng biết thôi. Mà nếu đứa khai là con Hà thì mày cũng như này à?"

Quốc Hưng im lặng, lườm nguýt Gia Bảo như kiểu đang muốn lao vào đánh nó.

À nhưng chắc cũng không đánh nhau tới nỗi nhập viện đâu ha?


"Nếu là tao thì mày có đánh tao không?"

Tôi hỏi ngay sau khi Hưng về lại chỗ ngồi của nó

"Sao có thể chứ?" Cậu ta lại cười "Tao không nỡ đánh một bạn nữ đáng yêu như này"

Ôi vãi l*n thật. Biết vậy không hỏi nó. Sơ hở là thả thính, tôi sợ thằng này lắm rồi đấyy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro