Taekook | Mong đáp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ thiêng liêng, là thứ mà ta luôn trân trọng và khao khát có được nó. Nhưng đôi lúc cũng có những người chỉ coi mối quan hệ này là một công cụ để lợi dụng người khác.

Jungkook với Taehyung là cặp đôi từng có với nhau một mối tình đẹp nhưng đã đổ vỡ trong nuối tiếc lại vì một người. Đúng, vì một người cũ mà khiến cho cả hai chẳng thể tay đan tay với nhau nữa.

Nay Taehyung đang dọn lại căn hầm trên gác mái để sửa sang thành một căn phòng thì đột nhiên thấy chiếc thùng được dán dấu X với dòng chữ "Không mở hộp" khiến đầu anh như thước phim tua lại kí ức. Đây là chiếc hộp kỉ niệm của anh với Jungkook. Với tay lấy chiếc dao rọc giấy bên cạnh mà mở nó. Nhìn lại những bức hình mà anh và cậu chụp cùng lúc trước, anh cẩn thận lau từng khung cửa, cuốn sách. Bỗng anh tìm thấy một cuốn vở và một chiếc bút ghi âm mà chẳng bao giờ nhìn thấy, mở ra thì anh choáng ngợp.

Tên người yêu đây lại là một kẻ bắt cá hai tay; Không phải hai tay, mà là cả đống đàn ông. Lúc mà giữa cậu với anh đang lục đục thì hắn ta đang quen tận ba người. Jungkook chép lại đầy đủ và ghi âm toàn các người tình của hắn ta. Từ những người có chức quyền đến đại gia nổi tiếng của thành phố. Quan trọng là quen để lừa tiền bạc của họ, đến khi không lợi dụng được nữa thì rũ bỏ. Lúc trước hắn ta cũng vì lí do như vậy mà bỏ anh, giờ anh lại chui đầu, tin tưởng vào nỗi đau một lần nữa. Anh cầm theo quyển vở và bút mà chạy xuống phòng khách, tìm hắn ta hỏi cho ra lẽ.

"Cho Dae Hyuk, cậu ở đâu? Ra đây nói rõ ràng với tôi"

"Anh bảo em?" Hắn ta đi ra, tay đang bưng một chiếc dĩa pizza, vẫn chưa biết gì mà hỏi anh.

"Đây là gì đây?" Taehyung quăng cuốn sổ cùng chiếc bút xuống, Dae Hyuk cầm lên, lật cuốn sổ ra thì khóe môi chợt nhếch lên.

"Lộ rồi à? Cậu ta giấu kĩ đến mức tôi chẳng tìm được mà anh lại phát hiện. Đe dọa cỡ nào cũng chẳng đưa. Giỏi, anh giỏi lắm. Đúng, tôi đấy, bây giờ thì anh làm đươc gì tôi?"

"Ha, cậu hay nhỉ? Bản thân làm những chuyện kinh tởm sau lưng tôi mà dám ngẩn cao đầu lên nói chuyện với tôi?"

"Thì sao? Tài sản anh hình như đứng tên tôi mà?"

Taehyung giật mình, anh nghe câu này hơn quen nhỉ?

"Ngộ ra rồi à? Tôi chuyển tên anh qua tôi rồi."

"Cái gì??? Cậu..." Taehyung hoảng loạn, người như muốn giết chết hắn ta.

"Hoảng lắm hả? Thì kệ anh, tôi xin nhẹ vài quyển sổ ngân hàng nha."

Dae Hyuk vừa quay mặt đi thì nghe giọng cười của Taehyung vang lên: "Cậu tưởng tôi sẽ sợ như vậy đúng không? Xin lỗi nhé, cậu tưởng tôi ngu như cậu tưởng sao?"

Bỗng có một đám người cảnh sát ập vào nhà, tay của Dae Hyuk bị chiếc còng cho vào tay vì tội lừu đảo đoạt chiếm tài sản. Trước khi đi, hắn ta nói lại một câu:

"Anh cũng chẳng khác gì tôi đâu, anh cũng vì kẻ như tôi mà bỏ cậu ta mà!"

Sau khi hắn ta rời đi, anh ngồi xuống, thả trôi sự dũng cảm giả dối của bản thân. Anh thật sự biết Dae Hyuk là tội phạm lừa đảo chỉ gần đây, qua nhiệm vụ của cấp trên giao cho tổ của anh. Taehyung đây thực ra là cảnh sát ngầm. Vụ án đương nhiên là được giao sau khi anh chia tay với cậu. Lúc mọi người đang đau đầu vì không đủ chứng cứ thì chính hai vật mà Jungkook để lại mà anh vô tình tìm được lại là chìa khóa khiến anh có thể thoát ra khỏi thứ tình yêu giả tạo này.

Nhưng con người khi đang có một thứ gì đó, một thứ quan trọng mà vô tình phát hiện ra nó sở hữu thứ gây cho bản thân đau khổ, thứ không thể nào chấp nhận được, mà phải cố gắng chia tay với thứ đó đôi khi lại là chuyện bất khả kháng. Và cũng vì nó mà Taehyung lại bỏ thứ trước đó mình cũng đã từng yêu thương, từng chăm sóc nó thì còn gì đau hơn. Câu nói của hắn ta rất đúng, chính anh đã rũ bỏ cậu, không nghe lời khuyên ngăn mà bỏ cậu. Giờ cũng chẳng biết mặt mũi đâu mà đối diện với cậu. Điện thoại trong túi lúc này bỗng reo lên, anh thuận tay lấy nó ra, ngón tay nhấn nghe máy.

Bản thân rũ bỏ người, vậy mà giờ đây lại mong họ đáp lại tình cảm...

Điện thoại trong túi của Taehyung lúc này bỗng reo lên, anh thuận tay lấy nó ra, ngón tay nhấn nghe máy mà không buồn xem là ai.

(Xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia là ai ạ?)

(Anh quên em rồi à?) Bỗng nghe được giọng nói quen thuộc, Taehyung giật mình ngồi dậy, ngạc nhiên mà hỏi lại.

(Jung...Jungkook? Là em đúng không?)

(Vâng, nghe bảo Dae Hyuk bị bắt bởi tổ anh đúng không?) Taehyung ngây người ra một lúc rồi ầm ừ.

(Vậy...Anh có muốn uống chút gì đó không?)

(Thật á???) Phát hiện bản thân hơi kì lạ liền nghiêm túc lại. (Vậy...liệu có được không?)

(Sao lại không? Spring Day, tám giờ tối)

(Hay anh...qua đón em nhé?) Anh dè dặn hỏi.

(V...vâng, vậy cũng được ạ.) Taehyung nghe bên đầu dây lắp bắp liền phì cười.

(Vậy lát anh qua đón em nhé?)

(Vâng)

The end

Taekook | Mong đáp lại?

By Hightgh Hoàng & Hae Ji (Beta)_13.06.2022

Sửa lần 1: 16.06.2022 & Hee (Beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro