Chap 26: Hết giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đưa Bảo Lâm vào và xem cho anh. Tôi ở ngoài hết sức lo lắng, nhưng sau đó bác sĩ ra và nói với tôi:

-Bệnh nhân chỉ do bị vật nặng va vào nên bị choáng và ngất. Vết thương cũng không nghiêm trọng mấy nên chỉ cần ở đây vài ngày là hết bệnh.

-Vậy cám ơn bác sĩ ạ!

-Bây giờ bệnh viện sẽ đưa cậu ấy vào phòng bệnh.

-Vâng ạ

Nói rồi họ đưa anh vô. Họ đi ra ngoài, tôi ngồi bên cạnh đợi anh tỉnh dậy vì lúc này anh đang ngủ. Đang ngồi nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh thì có một cô gái đi đến, hình như đó chính là cô gái mà anh hôn hôm bữa. Cô ấy chạy đến hỏi tôi:

-Anh Bảo Lâm sao rồi, anh ấy có sao không?

-Anh ấy không sao, anh ấy chỉ đang nghỉ ngơi thôi.

-Vậy mà làm tôi lo gần chết.

-À, mà cô là...

-Tôi là Khánh Vy, là em gái của anh Bảo Lâm. Còn cô có phải là Hà My không?

-Em gái sao? À...ukm, tôi là Hà My. Mà sao cô biết tôi?

-Sao mà tôi không biết cô được khi mà ngày nào anh Bảo Lâm cũng lấy cô ra so sánh với tôi, rồi bảo tôi là không được một phần nào giống cô hết. Haiz...

-Vậy sao? Hihi...Cho tôi xin lỗi

-Cô có gì mà phải xin lỗi. Lỗi là phải do ông anh Bảo Lâm của tôi yêu cô quá thôi.

-Hihi mà có vẻ hai anh em thân thiết quá nhỉ?

-Tất nhiên rồi, tuy không phải anh em ruột nhưng anh Bảo Lâm thương tôi lắm. Từ nhỏ đến lớn ngày nào mà tôi bị ba má chửi hay ai bắt nạt anh đều bảo vệ tôi. Cả về hôm mẹ tôi chết anh cũng ở bên an ủi và ở bên tôi đến hết những ngày tôi lo đám tang cho mẹ. Mà thôi cô ở lại chăm sóc cho anh tôi nha, giờ tôi có việc bận phải đi rồi.

-Ukm, cô về đi

-Vậy tôi về nha!

Nói rồi cô về. Tôi lại ngồi đợi anh tỉnh dậy, nhưng do mệt quá nên tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đang nằm thì tôi tự nhiên có cảm giác khó chịu nên tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi nhìn tôi. Tôi liền nói:

-Anh dậy rồi sao? Anh dậy lâu chưa, sao không gọi em dậy!

-Anh dậy lâu rồi nhưng thấy em ngủ ngon vậy sao anh gọi em dậy cho được.

-Yah, anh dám nhìn lén em ngủ sao?

-Anh không chỉ nhìn em mà anh còn...

-Anh còn gì cơ? Nói mau, anh làm gì?

-Anh...

-Anh nói đại đi

-Anh còn ngắm em ngủ.

-Yah, anh dám chọc em.

-Haha, mà em hết giận anh rồi sao?

-Em nghe Khánh Vy kể hết rồi

-Giờ em đã tin anh rồi đúng không?

-Ukm, tại anh không thèm kể cho em nghe nên em mới không tin anh thôi

-Rồi, anh biết rồi. Lần sau cho dù anh có chuyện gì anh cũng sẽ kể cho em nghe được không?

-Được. Mà anh thấy sao rồi, có đau không?

-Hơi hơi thôi.

-Em cám ơn anh đã cứu mạng em, không là em chết rồi.

-Em mà chết thì anh làm sao sống được, nhưng nếu anh chết để em được sống thì anh sẽ làm.

-Yah, anh bớt nói mấy câu sến sủa đó đi, em nổi hết da gà rồi nè.

-Đâu đâu, vậy để anh ôm em cho em hết nổi da gà nha!

-Lợi dụng, em đây không cần nha

-Đi mà cho anh ôm tí đi, lâu lắm rồi anh chưa được ôm em

-Không được, chúng ta đang ở bệnh viện với lại giờ anh đang bị thương, lỡ may xảy ra chuyện gì lại đổ tội cho em thì khổ.

-Đi mà, anh năn nỉ đó.

-Không được, đợi hết bệnh đi nha!

-Á, đau quá, á...á..đau quá!

-Anh sao vậy? Đau ở đâu sao?

Tôi đi đến sát người xem anh làm sao thế mà anh lại lợi dụng hôn nhẹ một cái vào má tôi, tôi giật mình, quay sang nhìn anh

-Yah, thì ra là anh giả vờ, muốn lợi dụng em nè, đánh cho anh chừa!-Nói rồi tôi đánh cho anh vài cái

-Á...á...-Anh kêu lên

-Xí cho chừa đi ai tội lợi dụng!

-Haha...tại em không chịu cho anh ôm chứ bộ.

-Em chỉ lo cho anh thôi vậy mà lại đổ tội cho em.

-Rồi, rồi lỗi do anh.

-Tất nhiên là lỗi của anh rồi, sao là lỗi của em được.

-Em đúng là...

-Đúng là dễ thương đúng không?

-Thật hết nói nổi

Tôi và anh nói chuyện vui vẻ trong bệnh viện

----------------------------------------------------------------------------------

Chap 26 đây, au nghỉ hơi lâu rùi nhỉ. hjhj



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro