Chap 32: Quay về bên nhau có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa ra thì nhìn thấy Bảo Lâm đang nằm trên giường bệnh, miệng thì đang thở bằng ống ôxi, đầu thì đang bị quấn băng, xung quanh thì đầy thiết bị y tế. Lúc này bác sĩ đang khám cho anh thấy tôi liền nói:

-Cô là người nhà của bệnh nhân!

-Không, tôi chỉ là bạn, gia đình bệnh nhân đang tới ạ! Mà bác sĩ cho tôi hỏi anh ấy bị sao ạ?

-Cậu ấy bị một chiếc xe tông vào, thiếu máu nhiều, đã được truyền máu, nhưng bệnh cậu ấy rất nặng, có thể sẽ chết, chỉ mong có thể có phép màu cứu cậu ấy, nhưng theo chúng tôi thấy thì ý thức muốn sống của cậu ấy rất kém. Chỉ mong gia đình có thể làm cho cậu ấy tỉnh dậy. Nếu cậu ấy tỉnh dậy mong mọi người thông báo với tôi.

-Vâng ạ!

-Vậy tôi xin phép.

-Vâng ạ!

Sau khi nghe bác sĩ nói xong, tôi thất thần đi đến bên cạnh anh, nước mắt từ từ chảy xuống, ôm lấy cánh tay anh tôi nói:

-Anh không thể chết, anh không thể làm như vậy được. Em đã hi sinh vì anh để anh được hạnh phúc mà sao anh lại không hạnh phúc. Anh muốn làm cho sự hi sinh của em vô ích sao? Em cố gắng rời xa anh, cố gắng vứt bỏ cái tình yêu này, cố gắng chịu đựng đau khổ một mình. Anh có biết rằng mấy năm nay em đau khổ tới cỡ nào không? Em quên anh ư, không thể nào, chuyện này không thể nào. Anh có biết rằng cho dù đã mấy năm trời mà hình ảnh anh vẫn luôn xuất hiện trong đầu em. Em yêu anh, yêu anh sâu đậm. Nhưng vì yêu anh quá sâu đậm nên em không thể vì bản thân muốn chiếm hữu anh mà ảnh hưởng đến gia đình, cuộc sống của anh. Em biết em chỉ là một cô gái nghèo hèn, không phù hợp với gia đình anh, không có thể đem lại lợi ích và danh tiếng cho gia đình anh. Em cũng không thể vì thế mà làm cho gia đình anh xích mích. Em nghĩ nếu em rời xa anh thì sau bao nhiêu năm tháng anh cũng sẽ quên được em thôi. Thế mà sao anh lại như vầy, anh không thể chết, anh không thể chết. Anh phải sống, anh phải hạnh phúc cùng với một người con gái con nhà quyền quý sang trọng thì anh mới có thể khiến em thấy được sự hi sinh của mình là đúng chứ. Bảo Lâm, em yêu anh. Anh hãy tỉnh lại, tỉnh lại đi.

Tôi nói rồi gục đầu xuống tay anh mà khóc. Rồi đột nhiên có một cánh tay nào đó sờ lên tóc tôi, tôi giật mình quay mặt lên thì thấy anh đang nhìn tôi và nói:

-Em thật là ngu ngốc, không bao giờ chia sẻ nỗi buồn cho ai cả.

-Anh..anh..anh tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ-Tôi nói rồi đứng dậy định đi ra gọi bác sĩ nhưng anh nắm lấy tay tôi lại 

-Không cần gọi đâu, nãy giờ chỉ là diễn thôi. Anh không sao hết.

-Sao..sao..anh lại làm vậy, vậy nãy giờ anh đã nghe hết lời em nói rồi sao?

-Ukm, anh nghe hết rồi. Anh phải làm như vậy thì mới nghe được hết mọi việc mà em giấu anh. Em thật là ngốc khi làm những chuyện đó.

-Nếu anh không sao thì em xin phép về, anh Gia Huy đang đợi em ở nhà-Nói rồi, tôi lấy túi xách định ra về thì đột nhiên anh ôm lấy tôi từ phía sau, nói vào tai tôi

-Anh đã biết hết mọi chuyện rồi mà em tính về sao, em phải ở lại giải thích cho rõ ràng chứ!

-Chuyện này không có gì giải thích hết, em phải về nhà trời tối rồi! Anh bỏ em ra đi-Tôi vùng vẫy

-Hà My, em vẫn luôn như vậy. Em còn tính giấu anh và rồi phải chịu đựng đau khổ nữa sao?

-Anh bỏ em ra đi, mọi chuyện giờ cũng đã vào đâu đấy rồi, đau khổ thì cũng đã đau khổ, chịu đựng thì cũng đã chịu đựng,  không thể thay đổi được gì nữa đâu

-Hà My, nghe anh nói cho rõ đây, từ lúc em nói em không còn yêu anh, em có biết là anh đau khổ lắm không? Anh người không ra người, ma không ra ma. Suốt ngày đi uống rượu, sức khỏe anh ngày một yếu dần. Rồi anh phải nằm viện.  Sau đó, nghe tin em kết hôn, anh đau khổ đến nỗi mà không muốn sống nữa. Anh đã tính tự tử. Nhưng anh lại không làm vậy nữa. Anh đã thay đổi, vì anh hận em, hận em vì thế anh quyết định làm việc cho đến kiệt sức để trở nên giàu có, ai cũng phải biết đến. Và để cho em thấy, em chia tay anh là một quyết định sai lầm. Anh bắt đầu qua nước ngoài làm ăn và trở nên giàu có nhưng cũng vì thế mà anh rất lạnh lùng, không ai dám đến gần anh. Anh luôn cho rằng anh đã hết yêu em và bây giờ anh đối với em chỉ có hận thù, nhưng không phải, đó không phải hận thù, mà đó là tình yêu, một tình yêu ngày càng sâu đậm hơn. Sau đó, mẹ anh bắt anh lấy một cô gái con nhà giàu có, nhưng anh không đồng ý vì trong lòng anh không thể quên được em. Mẹ anh bắt đầu nói xấu em trước mặt anh và một hôm do lỡ miệng mà mẹ anh đã nói ra việc đi gặp em. Vì thế anh đã biết việc em chia tay anh là vì mẹ anh. Anh liền trở về đây, anh cho người điều tra em, cho người theo dõi em. Sau khi giải quyết công việc xong thì anh luôn tìm đến xem em thế nào và anh biết được em không yêu hắn ta khi anh nhìn thấy những nụ cười không thật lòng của em khi ở bên cạnh hắn ta. Sau khi quan sát rất lâu thì cuối cùng anh cũng quyết định bày ra vở kịch này để khiến em nói ra sự thật. Hà My à, lần này anh tìm em là để xóa đi những ngày tháng đau khổ hiện tại của em và đem đến cho em những điều hạnh phúc mà bấy lâu nay anh không thể thực hiện. Vì thế, em hãy quay về bên anh đi Hà My.-Anh nói, từng chữ từng chữ một đều khiến tôi không cầm được mà khóc, những lời anh nói thật khiến những buồn đau trong lòng tôi tan biến, vì tôi biết được anh vẫn yêu tôi

-Khi nghe anh nói, em vui lắm. Vì anh vẫn còn yêu em. Vậy cũng đã quá đủ rồi, em không cần gì nữa. Cám ơn anh, nhưng còn chuyện kia thì không thể được.

-Tại sao, tại sao lại không thể được.

-Em không thể đem lại khổ đau cho Gia Huy được nữa, anh ấy đã phải chịu đựng vì em quá nhiều rồi

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 32 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro