Ngày mình xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tôi là Crocodile.Một học sinh bình thường như bao người khác nhưng lại có phần giỏi hơn,gia cảnh nhà tôi rất nghèo.Sống nhờ vào tiền trợ cấp và các khoản khác.Nếu hỏi tại sao tôi có thể vào trường học dành cho con nhà giàu thì đây là lý do..

Tôi tình cờ quen được một thiếu gia nhà giàu tên Doflamingo,anh ta bắt gặp lúc tôi đang phụ mẹ bán bánh mì.Tôi và mẹ lúc đó quyết định lên thành phố kiếm lợi nhuận từ việc khác nên mới có thể gặp được nhiều người danh giá và giàu có như thế này.Anh ta lúc đầu chẳng quan tâm tôi đâu mà bằng một cách thần kỳ nào đó Doffy theo đuổi tôi,anh ta cho tôi biết tình yêu là gì? Ấm áp khi được ôm một người là như thế nào? Và các cuộc đi chơi mà tôi nghĩ từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ sẽ không được đi.

Nhưng nó đã thành hiện thực.

Lúc đó Doffy đã nói một câu mà có lẽ tôi sẽ nhớ tới già: "Nếu như có một ngày em bỏ tôi,tôi sẽ quỳ xuống cầu xin em đừng bỏ đi dù là thương hại tôi cũng được.Lúc đó miệng tôi sẽ chỉ biết cầu xin ông trời đừng mang em đi.Nên là em mà bỏ tôi là tôi thề tôi mất niềm tin trong cuộc sống rồi đi nhảy lầu đấy".

Anh ấy lèm bèm nói những câu đó cho tôi lúc say xỉn và bạn biết đấy,con người lúc say sẽ nói ra những gì con tim chôn vùi bấy lâu này dù nó là nói dối thì cũng có một nửa sự thật.Tôi nghe xong thì chỉ biết mỉm cười và ôm anh ta vào lòng,rồi Doffy ngủ thiếp đi khi nói "tôi yêu em".

Anh ta còn giúp tôi nhiều trong cuộc sống lắm,nào là cho ba tôi một công việc ổn định.Nói đúng hơn là cho một công ty luôn ấy chứ,rồi còn nâng đỡ tôi vào trường đại học danh giá nhất thành phố nữa.Tôi đã hôn Doffy và nói cảm ơn rất nhiều.

Ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi.

Bọn tôi yêu nhau được 1 năm rưỡi đến cái ngày quyết định,ngày Doffy phản bội tôi.Chân thật hơn là bỏ tôi trong mùa dông bão.

Hôm đấy thời tiết rất tệ,tôi muốn đi tìm Doffy để ôm anh ta vì người anh rất ấm.Dạo này anh cứ tránh mặt tôi thôi,tôi không biết vì sao.Công việc gia đình không ổn định sao? Hay là vì muộn phiền gì đó..Trong đầu tôi vạch ra những kế hoạch để có thể giúp anh vui trở lại và quan tâm tôi hơn.Tôi đến nhà Doffy,gõ cửa và người mở là Rosi em trai của Doffy.

Cro: Chào cậu,cho tôi gặp Doffy được không?

Rosi: Mời vào

Em trai anh ta mở cửa cho tôi vào,tôi nhìn quanh nhà không thấy anh đâu liền đi lên lầu.Gõ cửa phòng anh,nghe thấy giọng anh khẽ gầm gừ vang lên.Tôi không quan tâm liền mở cửa đi vào,bởi vì lúc trước Doffy đã bảo cứ coi nhà tôi như nhà của em.

Nhưng gặp lại anh ta thay vì vui mừng,miệng tôi đang nở nụ cười lập tức mím chặt lại khi thấy anh đang cho một cô gái thổi kèn.Anh nghe tiếng cửa mở cũng ngẩng đầu lên xem là ai cả gan dám bước vào phòng mà không gõ cửa.Bắt gặp Crocodile đang đứng chết chân tại chỗ liền lật đật ngồi dậy đi lại phía Cro ôm chặt vào lòng nhưng tôi đã đẩy mạnh anh ra

Doffy: Cro nghe tôi giải thích

Cro: Tôi không nên tin vào tình yêu này của anh! Anh phản bội tôi,tôi chứng kiến tất cả còn đòi giải thích?

Doffy: Cro không như em nghĩ,cô ta lợi dụng tôi,chuốc thuốc tôi..

Cro: Và anh và cô ta đã lên giường cùng nhau? Tại sao,tôi yêu anh bằng cả trái tim anh lại làm như vậy hả DOFFY?

Tôi nhấn mạnh tên anh ta rồi bỏ đi không quay đầu lại.Hah? Đúng vậy tình yêu là cái quái gì.

Bắt đầu đỏ mặt,kết thúc đỏ mắt.

Tôi lủi thủi đi trên đường không một bóng người,ông trời cũng trêu ngươi tôi mà dội thẳng xuống đầu tôi một xáo nước lạnh.Nước mưa ngấm vào áo tôi lạnh buốt như trái tim tôi bây giờ.Tôi khóc,phải nếu trời đã mưa thì tôi khóc cũng chẳng ai biết.Tôi khóc đến mệt mà ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy tôi thấy tôi đã ở nhà một người lạ,tôi cứ nghĩ Doffy đã hối hận và đuổi theo tôi.Thấy tôi như vậy anh liền ôm tôi về một căn nhà nào đó không phải nhà của anh,tôi thầm nghĩ sẽ không tha thứ cho anh đến khi nào anh van xin tôi quay lại thì thôi.Nhưng..

Ai mà biết được người vừa đem tôi về không phải là Doffy mà là một người xa lạ:

Người đó: Xin chào? Cậu tỉnh rồi nhỉ,hồi nãy tôi đang đi trên đường thì bắt gặp cậu ngất trên đường nên tôi bế cậu về nhà tôi.Sao rồi,cậu thấy ổn hơn chưa? Uống nước đi này.

Cậu trai đó đưa cho tôi một ly nước ấm,tôi lịch sự cảm ơn rồi hỏi tên

Cro: Cho hỏi cậu là ai?

Người đó: À tôi tên Mihawk.

Cro: Tôi chưa từng gặp cậu ở thành phố này,cậu mới chuyển đến đây ở sao?

Mihawk: Tôi là con nhà nghèo nhưng vì một hôm cứu vãn được một cậu trai nhà giàu khỏi cái chết nên cậu ta đã cho tôi một xuất vé học bỏng trên thành phố và số tiền đủ để tôi trang trải cuộc sống.

Cro: Wow cậu may mắn thật ấy nhỉ..

Vừa nói xong tôi lại nhớ đến Doffy,anh ta cũng cứu vớt tôi bằng cách đó nhưng bây giờ đã hết rồi.Suy nghĩ xong mắt tôi không tự chủ được mà rơi một giọt nước mắt,liền lật đật lấy tay lau đi bắt gặp ánh mắt phức tạp của Mihawk:

Mihawk: Ban nãy tôi bế cậu lên thì thấy cậu khóc sưng mắt đấy,đừng cố che giấu.Vì sao cậu lại khóc nói tôi nghe được không?

Nghe đến đây,cảm xúc không kiềm được mà bất giác bật khóc thành tiếng,tôi liền ôm chặt Mihawk lại rồi khóc nấc lên.Cậu cũng an ủi tôi vỗ về lên lưng tôi để tôi ổn định lại,khi tôi cảm thấy đã ổn liền ngồi nghiêm chỉnh lại rồi kể chuyện cho cậu nghe:

Cro: Tôi mới chia tay người yêu..

Mihawk: Ồ nghe đau lòng ấy nhỉ?Lý do cậu chia tay

Cro: Anh ta đâm sau lưng tôi,ngoại tình và..

Mihawk: Tôi hiểu rồi.Đúng là tình yêu đau lòng thật ấy.Haha tiếc thật là tôi cũng đã từng bị giống cậu.

Mihawk: Tôi đã từng là bầu trời,là hạnh phúc là cát mọng tình yêu rồi tôi và người ấy đã từng ngồi với nhau đếm những ngày hạnh phúc.Tôi và người ấy hứa không bao giờ bỏ nhau.Nhưng điều tưởng chừng như không thể đó lại có thể,người ấy bỏ tôi trong đêm mưa bão giống cậu vậy thôi..

Mihawk: Trên đời này không có người vô tâm,chỉ là tâm của họ không hướng về cậu mà thôi.Thật dễ dàng khi quen một người xa lạ nhưng cũng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen.Đau khổ nhất là khi thương ai đó,yêu ai đó mà không thể ở bên,không thể nói ra nổi lòng của mình với người ấy.Bây giờ cậu mới đau khổ nhận ra một điều rằng,có những người chỉ có thể ở trong tim ta nhưng lại không thể yêu nhau đến suốt đời..

Tôi nghe xong khụt khịt cái mũi của mình,đứng dậy cảm ơn Mihawk rồi ra về.Những câu nói hồi nãy đã ghim chặt vào đầu của tôi,2 con người nhiều nỗi đau gặp nhau cũng có duyên nhỉ? Tôi liền nhớ lại câu nói của Doffy mà tức giận đá những cục đá trên đường.

Khi tôi về nhà,thường ngày sẽ là một bộ mặt vui vẻ chạy đến bên mẹ ôm mẹ vào lòng nhưng hôm nay tôi chẳng có tâm trạng liền một mạch lên phòng mà ngủ thiếp đi.Mẹ tôi thấy vậy liền thắc mắc nhưng rồi lại thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro