Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo _ đang suy nghĩ thì Đan Nhu gọi điện cho cậu
- Tớ đang ở quánn Cafe gần nhà tớ nè ,, cậu ghế sang một chút có được không?
- Được
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
- Nè ,, Thiên Di _ Đan Nhu nở nụ cười
- Có việc gì sao , nhìn cậu không ổn lắm _ Cẩm Nhu chau mày lại hỏi
- Bác sĩ nói mình rất có thể bị mù _ Di buồn bã nói
- Cậu à ,,, cậu giúp tớ một việc được không ?? _ Nhu nước mắt sắp tràn ra
- Việc gì ???
- Giúp tớ ,, tớ sẽ cùng Mạnh Cường bỏ trốn !!
- wae ?? Cậu có chuyện gì sau ??
- Mẹ tớ bắt tớ phải đi tiếp Chủ tịch Ngô ở khách sạn để bàn về việc hợp đồng ..Nhưng có thể hắn sẽ yêu cầu lên giường ...hức hức .. Cậu hãy giúp tớ ... tớ cầu xin cậu
- Giúp bằng cách nào ???
Đàn Nhu lại nói nhỏ vào tai của Thiên Di
-, không ,, tớ không làm vậy được
- Tớ xin lỗi cậu ???_ Nhu nhìn Di nói
-.Xin lỗi ,, chuyện gì ??
Phía sau của Thiên Di bị Mạnh Cường đánh ngất xỉu rồi đem bỏ vào khách sạn sau đó hắn cùng Đan Nhu rời đi. .. bỏ lại Thiên Di đang ngất
30' sau
- Khi cô tỉnh dậy chợt giật mình khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt
- Anh là ai ... sao lại ở đây ??
- Tôi là người hỏi cô câu này mới đúng _ Thế Huân nhìn vào cô lạnh lùng đáp
- Tôi .. tôi ... tôi chỉ nhớ là có ai đóa đánh tôi rồi sau đó là tôi ở trong này
Thế Huân nhết mép cười
- Cô bị bạn bắn đứng
- Không,,, Đan Nhu không phải là người như vậy
- Cô ấy tưởng tôi là một lão 60 tuổi nên đưa cô thế thân _ Thế Huân cầm ly rượu đỏ lên nói
- ..............
- Nói tóm lại ,,, nhìn cô cũng khá xinh ,, chỉ cần trang điểm lên một chút
- Nè ,,, anh định làm gì tôi _ Di sợ hãi quát
- Đêm nay tôi sẽ ăn cô _ Huân cười đắc ý
- Anh .. Anh .......
Thế Huân đi đến bên cạnh ôm vòng eo nhỏ của cô , từ từ khom người xuống hôn vào môi cô
Cô cố gắng kháng cự nhưng không thể nào làm lại hắn ... cô càng chống cự hắn càng hôn cô mạnh hơn ... Cô ngưng động tác nụ hôn của hắn lại nhẹ nhàng đến kì lạ ,,, một cảm giác khó tả
Hắn từ từ lòn tay vào áo của cô ,,, cô dãy dụa đủ kiểu nhưq vẫn không có tác dụng, nước mắt cô tràn xuống ....Hắn vẫn như tên điên hôn cuồnq nhiệt .. Cô đành để cho mặc hắn muốn làm gì thì làmm ..nước mắt cô cứ chảy ước đẩm cã gối ....
Cuối cùng 2 bộ quần áo cũng nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo
- Thân hình cô thật đẹp _ Hắn cười nhìn Thiên Di nói
- Cô không lên tiếng
- aaaaa hắn đâm của hắn vào cô làm cô đau đớn la lên xin hắn dừng lại nhưnq hắn càng nhanh và dứt khoát hơn
Sáng hôm sau
hắn dậy trước ,ngồi ở sôpha chờ người đêm quần áo tới
- Cô dậy rồi à ??? _ Hắn nhẹ giọng hỏi
Cô không lên tiếng chỉ quơ quần áo vào trong tollet
- Sau này ra đường cứ coi như tôi và anh chưa từng xảy ra chuyện gì và chưa quen biết nhưng bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát đến bắt anh
120 .....
- alo , cảnh sát hã có người cưỡng bức tôi ....
Chưa nói xong hắn đã dực lấy điện thoại
- Cô bị điên sau , nếu cô gọi cho cảnh sát sẽ có rất nhiều phóng viên tới đây _ Hắn lớn giọng quát
- Tôi mặc kệ ,,, anh là đồ vô sĩ tôi muốn cho cả thế giới này biết
- *Hắn nhết mép cười khinh bỉ * Cho cả thế giới này biết cô không còn là Xữ Nữ ???
- Anh..... Cái tên điên này ... trả điện thoại cho tôi
- Tự lấy đi ,, không có tay sao ????
Cô chòm người lại lấy nhưng lại bị hắn ôm eo kéo lên đùi hôn ... Cô đơ người sau đó dãi dụa nhưng chợt phát hiện ra nụ hôn của hắn vô cùng ấm áp ,,, vô cùng ngọt ngào
Hắn từ từ tách môi mỏng của cô ra đưa chiếc lưỡi của mình vào trong càng quét tất cả các ngỏ ngách ,,, sau đó hắn từ từ dứt nụ hôn
- Anh bị điên sao ???_ Cô tức giận quát
- Môi cô rất ngọt và thơm _ Hắn chọc điên cô
- Đồ bệnh hoạn ,,tôi không rãnh rỗi như anh ,,, tôi còn phải đi làm ,, đồ thần kinh
- Khoan đã ....
- Chuyện gì nữa ??_ sức chịu đựng của cô đã quần giới hạn chỉ hận là không tán cho hắn một bậc tay
- Cô cầm số tiền nầy đi .. xem như là tôi bồi thường cho cô
Lúc này đây máu điên của Thiên Di sôi sùng sục một phát bay lại tác cho hắn 1 bạc tay ,, sau đó lấy cọc tiền quăng vào mặt hắn còn bỏ lại một câu sau đó rời khỏi khách sạn
- Tôi không phải dạng người này .. tôi xem như đêm qua tôi ngủ cùng em trai tôi .. là 1 đứa con ních ..Đồ điên , ảo tưởng... mẹ kiếp
Khi cô vừa mở cửa ra thì gặp Tố Linh
- Nhìn cmj .. chưa từng thấy người sao ???
-........
Tố Linh mở cửa vào đưa quần áo thì thấy cảnh tượng Ngô chủ tịch trên khuôn mặt hoàn hảo trên cả hoàn hảo có 5 ngón tay thon dài in trên mặt hắn ,, xung quanh sôpha tiền nằm lung tung
- Thưa chủ tịch ... Tôi đem quần áo đến cho ngày _ Tố Linh nói
- Để đó ,, bên ngoài có phóng viên không ???
- Dạ ,,, có khoảng 1 2 người
- Mẹ kiếp ,, cô đi loi con bé kia vào đây nhanh lên ,, không người phụ nữ điên đó khai tất
- Dạ .
......
- Nè cô bị bệnh sau ,, kéo tôi làm gì _ Di bị bất ngờ kéo đi nên bực bội hét
- Cô im ngay nếu như cô còn muốn sống
...
...
Cốc Cốc Cốc
- Vào .._ Huân lạnh lùng nói
- Thưa ngày .......
- Được rồi ,,, cô chuẩn bị cho tôi một cái váy ngắn ngang gối ,,, một tay make hp chuyên nghiệp _ Huân nhìn vào máy tính ra lệnh
- Vâng , thưa ngày ..
- Nè tên điên kìa ,, khi không loi tôi vào đây làm gì?_ Nãy giờ im lặng bây giờ cô mới lên tiếng
- .......
- Yahh ,, anh không có miệng à ? _ Hỏi mà không thấy hắn trả lời cô nỗi điên - Cô muốn sống thì im ngay không tôi quăng cô từ lầu 80 này xuống _ Hắn vẫn như vậy không nhìn cô mà trả lời
- Hứ ......
« Đesme ,, khi khỏng khi khong gặp phải tên khùng» Cốc Cốc
- Vào
- Thưa ngài ,, đây là những thứ ngài cần
- Tốt ... tiếp tục công việc
Vừa nói dức lời Tố Linh lại một lần nữa loi Thiên Di nhưng lần này là vào WC
- Cô mau thay đồ nhanh đi
- Tại sao ?
- Nếu cô không muốn ngài mai đưa tin cô cùng Ngô chủ tịch vào khách sạn thì lần theo lời tôi
- Ò
.....
......
- Tốt ,, cô theo tôi _ TLinh hài lòng mĩm cười
- Đi đâu?
- Makeup
- ......
...
- Make up nhạt ,, dịu dàng ,, đừng quá phô trương _ TLinh nói với thợ Make up
- Nae!
- À Mà nè làm sao cho khác với cô ta hiện giờ ,,, đừng để ai nhận ra
- Oke!!
- Nhanh nhanh một chút ,, Ngô chủ tịch đang chờ !
- Oke ,, sẽ rất nhanh
....
....
Khi Thiên Di bước ra thì Ngô Thế Huân và Tố Linh há hốc miệng mồm không tin vào mắt mình là sau khi Makeup lại đẹp đến vậy ,, lấy lại bình tĩnh Ngô Thế Huân nói
- Quả thật người đẹp vì lụa
Cô chỉ biết trề môi còn TLinh thì cười khỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro