Tình yêu là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....khi tôi thức thì mặt trời đã lên. Nhìn vào đồng hồ:
-Cái gì??9h ư.
Tôi vươn vai một cái dậy, trong người tôi vẫn còn nẵng chĩu tôi vẫn muốn trèo lên giường và ngủ tiếp nhưng hôm nay tôi có lịch tập. Tôi đi làm vệ sinh cá nhân gấp rút rồi quay ra mặc quần áo gấp chạy một mạch tới bãi đỗ xe.
Khi tôi đến thì mọi người đã đông đủ. Nhưng may là tôi còn đến sớm mọi người mới chuẩn bị tập. Đang tập tự dưng điện thoại reo. Tôi bắt máy và rồi đầu dây bên kia nói:
-Cho hỏi đây có phải là Min Yoongi không ạ?
Tôi không biết ai ở đầu dây bên kia. Tôi nói:
-Vâng đúng rồi. Cho hỏi ai đấy ạ??
Bên kia trả lời tôi.
-Yoongi à. Là mk đây là Haerang đây.
(Người bạn thân của Yoongi hồi cấp 3.)
Tôi nghe cái tên liền nhớ ra người bên kia là bạn thân của tôi. Tôi liền biểu cảm một cách rất vui vẻ.
-Mk đây. Lâu quá rồi. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì vậy.
Haerang nói:
-Chiều nay lớp mk tổ chức họp lớp nha. Cậu nhớ tới nha.
Haerang cho tôi địa chỉ rồi cúp máy luôn tôi chưa kịp nói có đi hay không. Tôi đang chuẩn bị quay lại tập thì mọi người nói.
-Nghỉ thôi. Chiều chúng tao sẽ được nghỉ.
Khi nghe nói chiều sẽ được nghỉ tôi lại càng cảm thấy vui. Vì chiều nay tôi sẽ đi họp lớp. Từ khi ra trường tới giờ tôi chưa lần nào đi họp lớp nhưng hôm nay tôi rất muốn đi. Đi ăn chưa cùng với nhóm về thì tôi lao ngay vào tủ đồ chọn đồ cho chiều nay. Tôi chọn bộ vess đen. Tôi tìm đang tìm địa chỉ của Haerang hẹn thì gặp một cô gái đang thì gặp vấn đề gì đó. Tôi sang hỏi:
-Chào cô. Cô gặp vấn đề gì ak.
Cái giọng ấm ap dịu dàng của cô cất lên:
-Tôi không biết xe của tôi bị làm sao mà lại không nổ được máy.
Tôi bị cái giọng nói đó gây ra cái cảm giác kì lạ cảm giác như giọng nói này rất quen thuộc dù đây là lần đầu gặp cô ấy. Tôi lay hoay mãi mới sửa được xe cho cô gái. Cô nhìn tôi rồi nói:
-Tôi cảm ơn anh rất nhiều.
Cô cười với tôi một cái. Lại cái cảm giác đó nụ cười đó. Thật kì lạ.
Tôi đi lòng vòng mãi mới tìm được địa chỉ mà Haerang cho tôi. Tôi bước vào nhà hàng tôi liền liếc xung quanh tìm mọi người. Tôi đã thấy họ họ ngồi ở gần cái cửa kia. Bất giác tôi nghe
-Yoongi.
Tôi nhìn đám bạn bên kia đâu có ai gọi tôi họ đang vẫy tay tôi. Tôi nhìn xung quanh cũng chẳng có ai. Thì ra là Suri ở đàng sau gọi tôi (bạn học cùng lớp và cũng là bạn thân với người bạn gái hồi cấp 3 của tôi).
Suri chạy từ ngoài vào rồi ôm tôi 1 cái. Tôi biết đó là cái ôm của bạn bè nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi đẩy Suri ra rồi hỏi.
-Bây giờ mới đến hả. Cậu đến muộn hơn cả mk đấy.
Suri cười rồi nói bằng giọng nhõng nhẽo;
-Cậu đến trước tớ có tí ak. ( cô ấy thật là...)
Tôi và Suri đi vào chỗ đám bạn đang ngồi. Mọi người cười nói vui vẻ. Tự dưng Haerang hỏi tôi:
-Bộ cậu không cho bạn gái đi theo hử.
Tôi cười trả lời:
-Tớ đâu có bạn gái mà cho đi theo.
Haerang và mọi người cùng nói lại với tôi:
-Yoongi biết chém rồi. Nhìn cậu như vậy mà bảo không có bạn gái.
Họ chẳng tin tôi gì cả. Bỗng dưng 1 đứa bạn lại hỏi:
-Hôm nay còn thiếu ai đó.
Mọi người nhìn xung quanh rồi nhớ ra là còn thiếu Ami(bạn gái cũ của tôi ).
Mọi người gọi cho Ami nhưng không liên lạc được. Nhắc đến Ami mọi người lại nhắc đến mối tình của tôi và Ami. Mọi người đua nhau kể về hồi xưa. Tôi nhớ lại hồi xưa lại 1 lần nữa rơi nước mắt nhưng hôm nay không phải chỉ riêng tôi khóc mà cả đám bạn của tôi cũng khóc. Rồi lớp trưởng Yura đi đón cô chủ nhiệm lớp cũ của chúng tôi về mọi người cùng ôn lại kỉ niệm xưa. Cô hỏi
-Hôm nay Ami không đến sao??
Tự dưng tiếng chuông điện thoại của Suri vang. Thì ra là Ami biết hôm nay họp lớp. Suri nhấc máy. Giọng ai cũng mừng. Ami xin lỗi mọi người vì không đến được vì lí do cá nhân. Giây phút ấy giây phút nghe giọng Ami giây phút nhìn thấy mặt của Ami lại làm tôi nhớ về quá khứ dù chỉ qua điện thoại lại làm con tim của tôi dập nhanh hơn.
Tối về đến nhà tôi đi tắm quay ra mở điện thoại thì thấy có tin nhắn của ai đó. Tôi ấn vào tin nhắn của ai??? Tôi k quen. Tôi không biết đó là ai nên hỏi lại nhưng tôi chẳng thấy người đó trả lời. Tôi tắt đèn đi ngủ nhưng rồi lại mở điện thoại ra. Tay tôi nó tự ấn vào tin nhắn rồi lại ấn vào cuộc hội thoại của người mà tôi không biết là ai đó. Tôi tắt điện thoại đi rồi nhắm mắt lại tôi lại gặp cô gái mà hôm nay tôi đã giúp trên đường. Tôi lại nhớ đến cô gái hôm trước tôi nhìn thấy ở quán cafe. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của họ rất giống nhau như hai người là một........( hết chap2 )
----------^-^-^-^-^-^-^-^-^------------
Mọi người đọc ủng hộ mk nhoa
Fl mk nhé iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro