Trở về con số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu r ko viết....chắc mấy nàng hóng hỏng dép nhỉ??? 

--------------------------------------------------------------------

" Lần này ta giao nhiệm vụ cho hai ngươi, Xeniel và Lauriel. Hai ngươi sẽ dẫn đầu đội tuần tra gần bìa khu rừng, ta cũng sẽ đến cung điện nữ thần Tell'Annas để cập nhật tình hình xấu dần hiện tại. Quân Lực Lượng Sa Đọa có thể tấn công khi mất cảnh giác!"- Tiếng thiên hậu vang to khắp sảnh, mọi thiên thần lắng nghe.

" Vâng thưa thiên hậu."- Lauriel cúi người, lui về phía sau cánh cửa đen.

" Thưa thiên hậu, để họ dẫn đầu ắc sẽ gây họa nạn cho ta, phải chi cho chiến binh khác nhiều kinh nghiệm hơn thì sẽ nhiều cơ hội bảo vệ được khu rừng." - Yorn lên tiếng, anh không thể nhìn hai người bạn của mình hi sinh hay bị hành hạ khi anh vô dụng.

" Không thể....ta không nên tốn quá nhiều sức lực trong trận chiến tuaàn khu này.Các lục địa khác cũng kêu gọi lực lượng để bảo vệ khu rừng nên không cần nhiều chiến binh tham gia."- Thiên hậu Ilumia đập tay xuống bàn, giọng to dần.

" Giờ thì giải tán, các nội bộ sẽ họp về các nơi tuần tra! "

  -------------------------------------------------------------------- 

 " Tổng lãnh sứ, ngài có thấy đại thiên sứ Lauriel không? Thần có một số việc cần trị dưỡng cho đại thiên sứ."- Một thiên thần kì lạ, hai tay ôm bó thảo dược và nhiều dược liệu quý, trong bó thảo dược phát ra thứ mùi kinh khủng nồng lên xúc giác.

" Ta cũng không biết cô ta đi đâu? Nhưng có lẽ cô ta đã rẽ về phía hành lang cuối đó rồi."- Ông chỉ tay về phía cuối dãy hành lang tráng lệ.

    -------------------------------------------------------------------- 

Đứng trước một cái cửa gỗ, những tiếng gào thét lên tục cào vào mạc nhĩ ông, ông hé cửa dần.

   --------------------------------------------------------------------   

" Lauriel....có ng-!!! "

 "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trước đôi đôi đồng tử của ông, Lauriel đang cào nát đôi mắt đỏ đầy mắt từ những vết rạch sâu, móng tay tím bầm, đầy vết xước đỏ tím, cô đang gào thét và cào vào quầng mắt những vết đau.

" Cô làm gì vậy?!!!! " - Xeniel sửng sờ, ông không hiểu tại sao cô lại khiến chính mình bị tổn thương đến như vậy.

Ông tiến gần đến cô hơn.

" đừng lại gần ta."

" Lauriel....."

"XIN ĐỪNG LẠI GẦN TA!"

" Lauriel???! "

"........."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro