Hà Mễ Đường xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày khai giảng năm thứ hai của tôi sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng vừa qua. Toàn thể sinh viên đều tập trung dưới sân trường để nghe bài diễn văn năm học mới của thầy hiệu trưởng trong cái tiết trời nóng nực, oi ả gần 40 độ C.

" Lời cuối cùng tôi muốn nói với các em rằng năm nay trường chúng ta có một du học sinh từ Mỹ sang nên xin mời em Hà Mễ Đường lên phát biểu vài lời ! " - Thầy hiệu trưởng vui vẻ giới thiệu sau hơn 30 phút đồng hồ trôi qua

" Từ trước tới nay có sinh viên trao đổi hay du học sinh chuyển đến trường mình, ông hiệu trưởng có thèm ngó ngàng hay phát biểu gì với trường đâu mà sao hôm nay giở chứng thế ?! " - Tôi nói nhỏ với Miêu Miêu ngồi bên cạnh mình.

" Ôi dào, ai mà biết " - Miêu Miêu cau mày nói

" Xin chào, tôi là Hà Mễ Đường ! Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, đó là hãy cháy hết mình trong khi chúng ta vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân! " - Hà Mễ Đường nói với vẻ thoải mái, tận hưởng và có đôi chút bất cần, khuôn mặt điển trai mà thanh tú càng khiến cho các phái nữ mê mẩn và thần tượng nhiều hơn.

....

Buổi khai giảng kết thúc. Hôm nay Miêu Miêu không có giờ học trên trường nên đã đi shopping với Băng Băng và Bỉ Ngạn - hai người bạn cùng phòng với tôi và Miêu Miêu, bù lại tôi lại có giờ học do cô Mặc Sênh chủ nhiệm. Ngồi trên giảng đường thưa thớt sinh viên, tôi càng cảm thấy không có hứng thú thiết kế bất kì cái gì. Dù tiết học của cô Mặc Sênh lúc nào cũng nhiều điều mới lạ và bổ ích nhưng tôi bây giờ lại chẳng có tâm trạng để tâm đến chuyện đó.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài tầng hai nơi tôi học. Ánh nắng lúc này dịu hẳn đi với những cơn gió nhẹ thật khiến người ta chìm vào giấc ngủ êm ái.

Lúc sau, giờ học kết thúc lúc nào không hay. Bây giờ đã gần xế trưa, thân hình mảnh khảnh phủ nắng vẫn nằm đấy - phủ phục trên bàn. Trong trường chỉ thưa thớt một vài sinh viên tụm năm tụm ba vào một góc để tán chuyện, nhiều tốp sinh viên đang dần dần ra về.
Ngôi trường dần trôi vào trạng thái tĩnh lặng. Thân hình nhỏ bé ấy bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, đầu tóc tôi hơi rối, vì nằm đúng một tư thế lâu quá nên vai tôi trở nên cứng nhắc, mỏi rã rời.

" Dậy rồi à ?!" - Một giọng nói trầm mặc vang lên

" Ư ... Ừm " - Tôi theo phản xạ trả lời câu hỏi vừa rồi

Tôi dụi mắt, quay sang chỗ phát ra giọng nói: " Hả ... Ai đây ??!!". Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện đang nghịch điện thoại.

Hà Mễ Đường quay sang cô hỏi:" Cậu là Bối Vy ? "

" Có việc gì không ? ". Tôi thận trọng hỏi một cách dò xét.

Hà Mễ Đường nở nụ cười như thể " May quá ! Tìm được rồi ! " với tôi.

" Phiền cậu dẫn mình đến kí túc xá ! "

Tôi chắc chắn đó là câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.

Cái quái gì đang xảy ra vậy trời ?!

Vừa ngủ dậy thì gặp một người con trai xa lạ không quen biết ngồi cạnh mình, không những thế lại còn như ra lệnh cho tôi phải tuân theo điều anh ta nói.

Tôi thu dọn đồ đạc, giơ tay nhìn đồng hồ: 11h 05 phút. Tôi nói với vẻ vội vã: " Làm ơn cho tôi đi nhờ ! "

Hà Mễ Đường ngồi chắn lối ra của chiếc bàn, có vẻ không có ý định cho tôi đi.

" Tôi sẽ dẫn cậu đến kí túc xá ! ". Tôi
miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro