Tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Hơ, tại sao lại có tiếng ồn vây .Tôi vừa mở cửa,tôi đã thấy ba mẹ cái nhau vì tôi. 

- Tại sao em lại sinh cho tôi đứa con có  hai màu mắt như vây

- Anh tưởng tôi muốn sao,tôi cũng không muốn có đứa con hai màu mắt như vậy

Két . Ba mẹ đừng cải nhau nữa , con xin lỗi mà

Tránh ra đi , đúng là đẻ đứa con có hai màu mắt như vậy thật là kinh tởm.

- Tôi sẽ chính thức ly dị với cô,trách ra đúng là đứa con xui xẻo.

Ba mẹ đừng bỏ con , đừng đi con xin lỗi ... con ... xin lỗi

*Rầm*

Quản gia đứng nhìn không nói lên lời đi đến gần tôi và bế tôi lên và nói: cô chủ đừng khóc tôi sẽ luôn bên cạnh cô.

Sau khi tôi thấy cảnh ba mẹ tôi ly dị và bỏ rơi tôi trong một biệt thự . Sau ngày hôm đó tôi không còn biết gia đình là gì , tình yêu là gì cả.

          ~~~~17 năm sau~~~~

-Tôi tên Dương Lâm Lê tôi đã ở chung với quản gia được 17 năm rồi, mình quản gia nuôi tôi lớn khôn . Sau khi tôi gặp cảnh gia đình tôi chia tay tôi không cảm giác tôi là ai sao tôi lại được sinh ra trong thế giới này,làm ơn hãy nói cho tôi biết đi.

"Cốc,cốc,thưa cô chủ đến giờ đi học rồi,chúng ta hãy lên xe nhanh lên
Lâm Lê không nói một câu , lướt qua quản gia làm cho quản gia buồn phiền và nói : Không biết chừng nào cô chủ mới mở được lòng mình đây nữa , thật là , từ lúc gặp cảnh ấy cô chủ không nói câu nào nhốt mình trong phòng suốt không chịu nói chuyện với ai cứ như thế này mãi cô chủ sẽ không còn cảm giác gì cả, mình lo quá."

  *Một chiếc xe dừng ngay trường học giàu có của những người tiểu thư và thiếu gia con nhà giàu học chỗ này*
Thưa cô chủ đã tới

Ừ

- Cô chủ đi cẩn thận

-không cần chào tôi

Vâng,tôi xin lỗi

              -------*****-------

Em là học sinh mới sao,để cô dẫn em đến lớp . Em tên gì

-Lâm Lê

Ờ,đến rồi, đây là lớp của em 11A1

Vào chỗ ngồi đi các em , chúng ta hôm sẽ có bạn mới nha các em . Vào đi em

Lâm Lê bước vào với khuôn mặt lạnh lùng không cười và chẳng nói.

Em hãy giới thiệu tên đi

- Tôi tên Lâm Lê , tôi chỉ muốn đi học một nơi yên tĩnh chẳng có gì hơn.

Rồi, em sẽ ngồi ngay cạnh cửa sổ nha
-Vâng .

-Nè cậu , xin chào mình tên Ái Nhi rất vui được làm quen , cậu tên Lâm Lê đúng không , tên đẹp thật.

-Cậu im lặng được không , tôi cần sự yên tĩnh.

-A, cho mình xin lỗi

Mặt cô bạn ngồi kế bên buồn một cắt lạ thường.

- Lâm Lê nói:sao mặt cô ấy buồn vậy ta. Nè cậu , thế cậu muốn gì đây.

-Tớ...tớ

-Nói đi

-Tớ muốn làm bạn với cậu thôi . Cậu chấp nhận làm bạn của tớ nhé
Sao cũng được , nếu cậu chịu được tính lạnh lùng của tớ

-Thật sao. Nè tí bọn mình xuống căn tin trường ăn trưa cùng nhau nha

-Ừ

Reng reng , hôm nay chúng ta học đến đây thôi các em nghỉ trưa đi

-Nè,nè Lâm Lê lẹ lên bọn mình xuống căn tin trường lẹ lên kẻo đông

-Haizz

Trong khi đang chạy xuống căn tin thì Ái Nhi đụng trúng 3 chàng trai  đang đi lên sân thượng.

Bụp , á

-Đau thật,cô làm gì vậy sao đúng trúng người tôi

-Tôi xin lỗi

-tưởng xin lỗi là xong à

-Nè ,mấy người đang giở trò gì vậy

-Hả,cô là ai,sao xen vào chuyện của bọn tôi

Sau khi Lâm Lê nghe từ cô là ai,thì Lâm Lê nói rằng tôi là ai à

-Tôi ...là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#30012004