Chương 1 : Cậu ấy và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâu tây trộn với sữa đặc là lựa chọn tuyệt vời để ăn nhẹ !
Buổi sáng đầu thu trong lành, đôi bàn chân nhỏ nhắn cùng đôi giày sandal hồng nhẹ cất bước trên con đường đến trường. Cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài đến thắt lưng được buộc lên kiểu đuôi ngựa bằng chiếc nơ đo đỏ, với khuôn mặt tròn tròn tinh nghịch cùng đôi mắt đen lay láy - Trần Tuyết Linh là tên cô. Ngày đầu đến trường mới nhất định không được trễ, mọi thứ phải hoàn hảo đấy là quyết tâm của cô gái ngây thơ.
Một người phụ nữ tầm hai mấy, ba mươi gọi Tuyết Linh, nhanh nhẹn như chú sóc con, cô mở cửa bước vào lớp:
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, tên bạn là Tuyết Linh. Em giới thiệu đôi chút về bản thân được chứ ?
- Hello everyone ! Tên mình là Tuyết Linh, mình thích nhất là đồ ngọt, mong mọi người giúp đỡ mình nhé !
Cả lớp "ồ" lên rồi vỗ một tràng pháo tay tặng bạn mới. Linh hơi ngượng mà đỏ mặt. Cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ cho cô ngồi cạnh một học sinh không mấy hứng thú về Tuyết Linh. Đối với cô trong lớp này ai cũng là bạn mới. Mình cũng nên làm quen với bạn cùng bàn nhỉ ?
- Chào cậu, mình Là Tuyết Linh. Còn cậu tên gì ?
Cậu bạn bàn bên vô cảm không buồn trả lời. Dù vậy, Linh cũng chẳng buồn lắm, cô nghiêng nghiêng đầu sang phía cậu, mỉm cười thân thiện.
- Không có gì để gọi nhau thì cũng khá bất tiện đó. Chúng mình ngồi ngay cạnh nhau thế này không nói chuyện là bất khả thi - Đoạn Lình dùng tay làm hình chữ "X" - trả lời sau cũng được mình sẽ chờ cậu, "Bạn cùng bàn vô cảm" à !
Cô cười một cái thật tươi làm đôi môi trái tim đỏ mọng cong lên. Giờ ra chơi, các bạn cùng lớp bu kín bàn Linh như ổ kiến hỏi han đủ thứ chuyện. Nhiều nhất là bọn con trai, nào là "Ngoài đồ ngọt ra thì cậu còn thích gì ?", " Cậu có thích ai chưa ?", " Cậu thích màu gì ?",... v...v.. Cô tròn xoe đôi mắt đen bối rối, khó xử với mười nghìn câu hỏi vì sao về mình. Chợt, Bạn cùng bàn vô cảm liếc nhìn sang bên cạnh bằng đôi mắt xanh dương hình viên đạn, nói giọng trầm:
- Ồn ào quá ! Biến hết đi !
Tựa như có một luồng áp lực nào đó sau câu nói đè lên mọi người, tất cả không còn xôn xao nữa mà lẳng lặng bỏ đi. Tuyết Linh nhìn sang cậu với ánh mắt vô cùng cảm kích, cậu bất giác quay mặt đi không nhìn cô, trong một thoáng cậu đã thầm nghĩ rằng Tuyết Linh đẹp thật !
- Anh Kỳ !
- Hả ?
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì cậu bạn vô cảm bèn nói thêm.
- Đó là tên tôi, Nguyễn Anh Kỳ.
Linh vui vẻ, cười rạng rỡ, cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng với cô. Vậy nên, từ trong cặp Linh lấy ra một hộp nhựa nhỏ, đậy nắp màu hường. Cô nhẹ nhàng đặt từ từ lên bàn Anh Kỳ. Cậu lại chẳng buồn quan tâm lần nữa cho đến khi cô cất giọng nói ngọt ngào của mình lên:
- Đây là quà cho bạn cùng bàn, mỗi khi mình ngồi cùng bàn với một ai đó nếu người ấy đồng ý kết bạn với mình thì mình sẽ tặng cho họ một món quà. Không thì mình sẽ tự ăn hết cũng được !
Cậu bắt đầu chú ý đến điều đó, lạnh lùng hỏi một câu:
- Tại sao lại phải là bạn cùng bàn ? Cậu có thể chia sẻ cho những người khác mà ?
- Đó là bởi vì bạn cùng bàn là người chúng ta sẽ luôn chú ý đến đầu tiên, nhờ vả người đó đầu tiên. Nếu như làm nhóm đôi thì hai người cùng bàn sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên, đi vào đường dạ dày chính là bước đầu tiên để có thể kết thân với nhau rồi.
Cậu khẽ dịu dàng cười, không hiểu sao Tuyết Linh lại cảm thấy mặt hơi nóng khi nhìn thấy nụ cười đó. Kỳ mở hộp nhựa ra rồi ăn ( đã đưa muỗng ). Từng quả dâu tây đỏ hồng, chua chua hòa cùng vị sữa đặc ngọt lịm cuốn quanh đâu lưỡi. Dâu tâu mềm mềm, nhiều nước mọng, sữa đặc cho vừa phải làm tăng thêm vị ngọt có sẵn trong dâu tây, hương vị ngọt ngào tan chảy nơi cổ họng làm con người ta như muốn được ăn thêm. Tuyết Linh nhìn Anh Kỳ thỏa mãn, cười toe toét:
- Dâu tây trộn với sữa đặc là một lựa chọn tuyệt vời để ăn nhẹ đó !
Kỳ phản đối điều đó dù vẫn mải ăn.
- Tớ không đồng ý với điều đó.
- Mồ, thế thì trả mình đi !
Linh phụng phịu ra mặt, hai má cô phồng lên. Kỳ chọc thêm lần nữa.
- Bộ cậu là trẻ con chắc, đã cho rồi thì không được lấy lại đâu.
- Rồi rồi, không đòi nữa ! Mình biết là cậu thích món này nhưng không chịu thừa nhận thôi. Thật là trẻ con !
Cô bình tĩnh đáp, tiện đá lại bạn câu vừa nãy. Kỳ quyết tâm chứng minh là mìn không thích nên đẩy sang cho cô. Linh điềm nhiên thấy cậu trả về thì lấy muỗng ăn tiếp. Anh Kỳ nhìn cô ăn mà có chút ngượng "Cậu ta đang dùng muỗng của mình à ? Như vậy gọi là hôn gián tiếp, lỡ cậu ấy có thai thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Không được đâu, mình phải ngăn lại mới được !"
- Này, tại sao cậu lại ăn bằng muỗng của tớ, lỡ... lỡ cậu có mang thì sao ?
- Hể ?! Mình dùng muỗng của mình mà, mình đâu có ngu mà dùng muỗng của cậu đâu, dơ lắm !
Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bỗng cậu nhận ra mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc, hai má cậu ửng đỏ lên như quả gấc, lấy tay che, cậu úp mặt xuống bàn. Linh nhìn cậu với con mắt lo lắng.
- Này, cậu không sao chứ ? Mình cho cậu nè, đừng buồn nữa nhen !
Mặt Kỳ đã bớt nóng, cậu ngửa mặt lên, cầm muỗng lên ăn.
Linh và Kỳ cùng nhau ăn đến hết giờ ra chơi - một tình bạn mới bắt đầu ngọt ngào tựa dâu tây dầm sữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro