Mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh trong một chiều mưa . Mùa hè đến rồi những cơn mưa cũng thật tùy hứng . Nói mưa là cũng có thể mưa được thật là kì lạ. Những cơn mưa bất chợt đến rồi đi cũng như anh vậy . Bất chợt đến rồi đi nhưng lại để lại trong lòng tôi biết bao nhiêu điều lạ kì .

Tôi thường lang thang khắp nơi một mình . Đúng thế chỉ một mình . Đi đến nhưng nơi mà mình muốn , làm những gì mà mình thích . Bản thân tôi không được cởi mở lắm trong các mối quan hệ . Tôi không biết cách để bắt chuyện làm quen với người khác như thế nào . Bình thường thì cũng toàn là mọi người bắt chuyện với tôi trước. Vậy nên mọi người mới nói tôi là một đứa kì lạ , khó gần và chảnh . Cũng chính vì vậy mà tôi có rất ít bạn bè . Lúc nào cũng lầm lũi một mình. Ăn một mình, ngủ một mình ,chơi một mình , thậm chí tự mình nói chuyện với mình. Cứ mãi một mình như thế lâu dần cũng thành quen và chẳng còn muốn cho một ai bước vào thế giới của mình nữa.Một thế giới chỉ có bản thân mình mà thôi . Có thể các bạn cho nó là cô đơn ,cô độc nhưng đối với tôi đó là an toàn , ấm áp . Và tôi vẫn luôn nghĩ như vậy cho tới khi gặp được anh.

Lang thang một mình trên con đường dài bất tận với những tán cây xum xuê. Mùa hè mặt trời tỏa ánh nắng gay gắt , chói chang lúc này mà ra đường đúng là chẳng khác gì tự mình rúc vào lò thiêu cả. Nhưng so ra ở trong phòng trọ chật hẹp còn nóng hơn cả mặt đường một mình thì ra ngoài là lựa chọn tương đối hoàn hảo đối với tôi lúc này . Ít nhất thì bây giờ tôi cũng được đi dưới những tán cây xanh mát ,thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua tâm trọng cũng cảm thấy dẽ chịu không ít . Mồ hôi thì cứ túa ra ở khắp phía , quần áo dính chặt vào người thật khó chịu . Giờ chỉ mong có một cơn mưa thì thật tuyệt biết bao . "Đã bao lâu rồi mình chưa được tắm mưa nhỉ " – tôi bật cười trước suy nghĩ này của mình .

Trời xanh không phụ lòng người , mưa thật mơi hay chứ. Bầu trời vẫn còn đang trong vắt , mặt trời vẫn còn đang chói chang thế mà chỉ mất một cái chớp mắt mây đen đã từ đâu kéo đến giăng kín cả bầu trời như kiểu ai đó đen quả đất này bỏ vào trong một cái bao rồi buộc lại vậy . Những hạt mưa đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống . Cuối cùng thì những hạt nước cũng có thể trở về với đất mẹ sau bao ngày xa cách . Những hạt nước như quá mong trở về mà rơi thật nhiều , thật nhanh những hạt to hạt nhỏ. Tôi ngửa mặt lên trời để mặc cho những hạt mưa rơi trên mặt mình . Cảm giác thật lạ kì khi nhìn từng hạt , từng hạt chuẩn bị lao vào mình . Ở đó không có cảm giác sợ hãi mà là một sự mong chờ . Mong được những hạt mưa mát lạnh bao phủ , dội bỏ đi tất cả những cảm giác bức bối trên người.

Thật mát , thật dễ chịu . Nhưng tôi đã quên mất một điều đó là đây là mưa rào . Cảm giác dễ chịu vừa đến cũng vội đi mau . Mưa thật quá to rồi , to đến nỗi cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhòa trong làn mưa. "Mình phải đi tìm chỗ trú thôi "- nghĩ vậy tôi bắt đầu chạy thật nhanh . Nói là chạy nhanh nhưng chẳng thể nào mà nhanh được vì mưa rất to , những hạt mưa rơi liên tiếp trên mặt , tôi chẳng thể nào mở to mắt mà nhìn đường . Nước mưa rơi vào mắt . Cay quá – cảm giác như sắp khóc luôn được ý . Tôi mờ mịt bước về phía trước .

Rào .... Rào ..... Trời mưa như trút nước ....Mưa đâu rồi ?Tôi mở mắt ra . Trước mắt là một cậu con trai với đôi mắt sáng ngời . Tôi thực sự chưa bao giờ nhín thấy một đôi mắt nào đẹp như đôi mắt ấy . Đôi mắt ấy sáng ngời mang đầy sựu mạnh mẽ kiên định khiến cho người ta có cảm giác an toàn và ấm áp . Tôi như đắm chìm vào trong đôi mắt ấy mà không muốn thoát ra. Cậu con trai đó ấn cái ô đang cầm trên tay vào tay tôi rồi chạy mất vào làn mưa . Tôi ngơ ngác nhìn về phía bóng dáng ấy cho đến khi nó mờ dần hòa vào làn mưa . 

Anh mang trên mình sự ấm áp ,an toàn mà tôi luôn tìm kiếm . Tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến việc sẽ có một ai đó mang đến cho mình cảm giác bình yên hơn việc tôi ở một mình . Nhưng anh thì khác . Anh đã cho tôi có một suy nghĩ mới về việc sẽ sẻ chia mọi điều thầm kín của mình với một ai đó – điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Tôi bỗng có một khao khát đó là có thêm những người bạn mới , có thêm những trải nghiệm mới. Như một phép màu vậy . Chỉ nhìn thấy anh có một lần thôi mà mọi suy nghĩ của tôi dường như trở nên thay đổi hoàn toàn . Tôi bỗng bật cười trước những dòng suy nghĩ mới lạ này trong cái đầu nhỏ bé của mình – Có lẽ tôi đã yêu anh thật rồi

 Tôi vẫn luôn nhớ về đôi mắt ấy cùng với tình yêu nhỏ bé của mình .Nếu tôi có thể gặp lại anh thì thật là tuyệt vời . Nhưng phải làm sao tôi có thể tìm được anh bây giờ . Tôi chẳng biết gì về anh ngoài đôi mắt ấy và nó (tôi đưa mắt nhìn về phía cái ô đang được để ngoài hành lang cho ráo nước ). Để tìm được anh thì thật là quá sức đối với tôi mà . Tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo mà tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế bao giờ . Tôi sẽ chờ cho đến khi anh xuất hiện trên con đường mà chúng tôi đã gặp nhau với một niềm tin mãnh liệt về một điều mà thật quá xa vời .

Mong sẽ sớm ngày gặp lại anh ngày ngày dù vô tình hay cố ý tôi cũng đều đi qua con đường đó . Đi đi lại lại mong muốn tìm được đôi mắt ấy . Tôi thật sự mong chờ mình sẽ được gặp lại anh dù chỉ một lần thôi cũng được . Tôi muốn nói cảm ơn anh và trả lại chiếc ô này cho đúng chủ nhân của nó . Thật đáng chờ mong . Không biết giọng nói của anh sẽ như thế nào nhỉ ?Nó có giống như đôi mắt ấy an toàn và ấm áp ?

Đã một tháng trôi qua . Mùa hè cũng sắp hết rồi mà tôi vẫn chưa tìm được anh . Con đường này tôi đã đi đi lại lại cả nghìn lần rồi nhớ cả từng bức tường, gốc cây , ngọn cỏ trên con đường này thế mà sao anh vẫn chưa xuất hiện . Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó khi anh ấn cái ô vào tay tôi rồi chạy đi , bóng lưng anh rất đẹp , bờ vai vững trãi , áo sơ mi trắng , quần jean. Kí ức ấy như mới chỉ ngày hôm qua đây thôi mà giờ sao xa quá vậy .

Tong .... Tong....tong.... Mưa rồi . Vẫn con đường ấy , vẫn chiếc ô đấy ,tôi vẫn ở đây nhưng anh thì chẳng còn thấy . Tôi bước từng bước nặng nề về phía trước , để mặc những hạt mưa tự ý rơi trên người mình . Biết đâu nó có thể làm cho tôi tỉnh táo thêm một chút. Có phải tôi đã quá mơ mộng rồi hay không

" Nhanh lên nào "- giọng nói trầm ấm vang lên , tôi bất giác ngẩng dầu . Người con trai đang đứng phía trước tôi ,tay đang cầm chiếc ô , nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh . Ánh mắt – nó như một mũi kim xuyên qua tim tôi . Đó chính là anh . Không thể nhầm được . Tim tôi bỗng lệch một nhịp . Anh đang gọi tôi sao . Miệng tôi đưa lên một nụ cười ngây ngốc . Đang định mở miệng muốn nói thì bóng dáng một cô gái chạy vụt lên phía trước lao về phía anh . Anh hướng chiếc ô che về phía cô ấy , lấy tay kéo đi lọn tóc đang dính trên mặt cô gái ấy sang một bên . Hai người nhìn nhau cười thật vui vẻ . Hình ảnh đó thật đẹp biết bao . Nhưng tại sao nước mắt tôi lại rơi rồi . Đau quá . Tôi cứ đứng như vậy nhìn hai bóng hình đó khuất dần .

Cuối cùng tôi cũng đã được gặp lại anh – người con trai mà tôi luôn tìm kiếm . Anh rất giống như những gì tôi đã tưởng tượng ,rất ấm áp , chỉ tiếc sự ấm áp ấy lại không dành cho tôi mà là một người con gái khác . Có lẽ họ sẽ rất hạnh phúc . Tôi cúi nhìn chiếc ô vẫn còn đang cầm trên tay "có lẽ anh ấy sẽ chẳng nhớ đến sự tồn tại của mày. Cũng như tao vậy, người mà anh chỉ vô tình giúp đỡ mà thôi "

....Rào ....Rào ....Rào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro