Chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tiểu Hi ánh mắt mập mờ nhìn anh cùng nỗi đau dưới hạ thân cô nhíu mày nhìn anh. Đáp 1 câu lạnh như băng:

-Rõ, thưa chủ nhân

Anh không quan tâm đến cô đi thẳng một mạch vào phòng tắm, như vừa mới chạm vào vật bẩn, sau mỗi lần phát tiết anh đều như vậy.

Cô cố gắng nhấc đôi chân thon dài, nhưng bây giờ nó đầy những vết bầm do anh tạo ra. Cô đứng dậy cơn đau từ hạ thân dằn xé, cô ngã lăn xuống sàn nhà, cố lết khỏi phòng.

---------------

Căn phòng của cô ở cuối dãy khá xa. Mọi người đều nhìn vào vẻ xa hoa của căn biệt thự, luôn nghĩ rằng cô thật hạnh phúc, một đứa trẻ may mắn. Cô tới phòng một căn phòng nhỏ, có một chiếc nệm được kê tùy tiện để ngủ, không giường. Một chiếc tủ nhỏ bám bụi, 1 nhà vệ sinh. So với những căn phòng sang trọng trong biệt thự này thì phòng của cô không bằng cả phòng Alan một cô hầu trong nhà.

Cô ngã ngụy xướng nệm mắt nhắm lại, không còn một chút sức lực. Hôm nay, anh đi tiếp khách bị bỏ thuốc liền về phát tiết lên người cô. Chợt cô đang suy nghĩ thì buông xui " tất cả đều đã quen".

Cô ngủ thiếp đi, ngoài trời ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô gái nhỏ

-----
Ở phòng Tống Thành Nhân cầm trên tay điều khiển nhìn lên màn hình lớn có hình ảnh cô. Anh nở 1 nụ cười quỷ dị

-Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro