d ư ớ i c ơ n m ư a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chiều hôm ấy có người
    để lại đấy chiếc dù, dưới cơn mưa kia
   lạnh không anh áo gầy chỉ còn chi tỏ bày
    giây phút chia ly....
    liệu ngày nắng có đẹp như sau .... "
                                              ***

- à em gì đó ơi - tôi lung lay cô gái đang ngồi nghe nhạc dưới hiên trạm xe buýt

- ơ.. sau đấy anh. Em giúp được gì cho anh à? - cô ấy tháo tai nghe ra và ngẩng lên nhìn tôi, tôi đã ngơ ra được vài phút

- à.. à thì anh thấy em ngồi đây được một lúc rồi, em không có ô để về à? - tôi... đúng là không biết cách để cuộc nói chuyện trở nên thú vị, tôi chỉ làm cuộc nói chuyện rơi thẳng vào vấn đề

bất chợt cô ấy cười, cười cũng rất tươi. Giống như ánh mặt trời giữa cơn mưa đang rơi ầm ĩ ở ngoài trời.

- em, quên đem ô nên ngồi đây chờ mưa tạnh rồi em về í mà

* thịch.. thịch..*

- à..... nếu muốn .....em có thể lấy ô của anh, hẹn gặp lại!! - chưa để cô ấy nói gì thì tôi đã để lại ô ở đấy rồi chạy đi

ban đầu do tôi thấy cô ấy có vẻ là một người lạc quan trong cuộc sống. Giữa trời mưa ầm ầm mà cô vẫn có thể từ tốn ngồi nghe nhạc nhìn mưa rơi.

khi ấy tôi đã không thể ngăn mình lại mà bước tới, ban đầu chỉ định chào hỏi nhưng do nụ cười của cô ấy đã làm tôi bấn hết cả lên. thôi kệ vậy... giờ không biết nên liên lạc cô ấy ra sao hic.

                    ---------------------------------------

xui thật, từ lúc ấy tới nay mình quên mua ô mới. giờ thì lại chịu cảnh ướt mưa. Tôi tự trách bản thân rồi ngồi xuống mái hiên đầy kỉ niệm đó. Từ đó tới nay cũng được khoảng 1 tuần mấy rồi

đó có thể nói là lần đầu tiên tôi thích ai nhỉ.. đang ngồi sầu đời thì có bàn tay quơ quơ trước mặt tôi.

- hi! lại gặp anh nữa rồi - là cô ấy!

- có duyên thật nhỉ - tim tôi.. đập nhanh quá hự

- chuyện hôm trước.. cảm ơn anh nha. Không phải là do em không có dù đâu, mà em cứ quên tới quên lui í - giọng cô ấy trong trẻo, mềm mại như một sợi tơ đang quấn xung quanh tim tôi

sau đấy, chúng tôi đã ngồi trò chuyện một lúc lâu. Tôi chợt phát hiện ra cô ấy ngoài lạc quan còn là người vui tính nữa, luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện để khiến nó thêm vui vẻ. Tôi đã cười rất nhiều và cũng ngất ngây với nụ cười của cô.

nói chuyện rôm rả suốt một hai tiếng sau thì trời đã tạnh dần. Cô ấy để lại phương thức liên lạc với cô ấy rồi tạm biệt tôi.

giờ tôi mới biết cô ấy nhỏ hơn tôi chỉ 2 tuổi, nhìn cô ấy với tôi cứ như anh với em... cô ấy cao vỏn vẹn 1m50 mấy còn tôi thì 1m76. Sau đó tôi với cô ấy vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau, hẹn nhau đi ăn, hẹn nhau đi xem phim.
                                       * 10 năm sau *

- cho tôi hỏi động lực viết sách của anh là gì?? và nhân vật chính có phải anh không ??

  lúc bấy giờ tôi đã trở thành diễn viên nhưng tôi còn có viết sách tên là " Thanh xuân ấy, tôi có em "  và nó đã thành công ngoài mong đợi.

- đúng vậy, nhân vật nam chính là tôi. Còn nhân vật nữ chẳng ai khác ngoài vợ tôi - vừa nói dứt câu, tôi đã nhìn về phía trên lầu. Có vợ tôi đang bế đứa con gái 2 tuổi của tôi

phóng viên bất chợt nhìn theo hướng nhìn của tôi thì thấy vợ tôi đứng đấy
- chào chị! em có thể phỏng vấn chị một chút được không?

vợ tôi gật đầu tỏ ý chấp nhận rồi bước xuống sân khấu cùng tôi. Tôi bế con bằng một tay rồi tay còn lại nắm chặt lấy vợ tôi

- chị có bao giờ thấy bất mãn về cuộc sống của mình hiện tại không? - phóng viên hỏi rồi hướng mic tới vợ tôi

- tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Từ trước tới nay, anh ấy không để tôi chịu thiệt bất cứ thứ gì. Tôi chỉ việc ở nhà chăm con mỗi khi anh ấy đi làm. Còn việc nhà thì anh ấy đều tự làm, cơm nước thì anh ấy đã nấu sẵn, tôi chỉ việc hâm nóng lại rồi ăn.
Nếu anh ấy đi làm về sớm thì sẽ chăm con giúp tôi. Câu cửa miệng của anh ấy là " anh muốn em là người con gái hạnh phúc nhất thế gian " . Tôi không thiếu bất cứ thứ gì. Tuy công việc anh ấy luôn bận rộn nhưng anh ấy vẫn giành đủ thời gian cho tôi. Tôi đang rất hạnh phúc

Em ấy nhìn về phía tôi, nở nụ cười rạn rỡ như năm đó, ở dưới cơn mưa. Tôi đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào .

- anh yêu em.

                                   ******************

                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro