Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, hôm nay mẹ đi đâu vậy?" Kageyama hỏi người phụ nữ đang loay hoay chuẩn bị đồ trước mặt mình

"đi tới nhà bạn của mẹ, con có đi không?" Bà ngước lên hỏi cậu. Cậu muốn lắt đầu từ chối bà lại nói thêm "con thật không muốn đi? Ta nghe nói là con trai nhà bạn ta là senpai của con"

cậu bất ngờ trước lời nói của bà, tự nghĩ không biết là senpai nào nhỉ? Cậu bèn hỏi thêm "senpai nào ạ?" Bà tiếp tục công việc trả lời "hm.. hình như là Oikawa Tooru đó" cậu tròn xoe mắt hỏi "thật không mẹ?" Bà chống hông mỉm cười "ta có bao giờ nói dối con chưa? Cũng tới giờ rồi, nếu con muốn đi thì lên thay đồ đi" bà đẩy cậu lên phòng.

Kageyama chạy nhanh lên phòng thay đồ. Cậu thích Oikawa- senpai, nãy cậu còn đang nghĩ có cách nào gặp anh không thì mẹ cậu lại cho cậu một bất ngờ lớn thế này, cậu vui lắm, được tới nhà người mình thích ai mà không vui đúng không?

Cậu chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ của mình. "Tobio, xong chưa con? Đi thôi trễ rồi"

Cậu chạy nhanh xuống "đi thôi mẹ, con xong rồi ạ"

'ting ting' tiếng chuông cửa vang lên, người phụ nữ trong phòng bếp kêu người con trai trên ghế sofa ra mở cửa "Tooru ra mở cửa đi con, bạn của mẹ đến rồi thì phải"

Anh nghe xong xỏ dép đi ra mở "hôm nay bạn mẹ tới sao không nói với con, để con đi ra ngoài" bà trừng anh "con đi ra ngoài làm gì? Ta là muốn con gặp bà ấy" anh ngao ngán lắc đầu.

'cạnh' cửa mở ra, người phụ nữ trước cửa xuất hiện, anh lễ phép chào bà "cháu chào cô ạ" bà mỉm cười nhìn anh "chào cháu. "

Chà Oikawa lớn nhanh quá ta" anh nghiêng người để bà vào nhà, giờ anh mới để ý người con trai phía sau. Anh hơi bất ngờ

"Chào anh Oikawa- senpai"
"Ừm, chào em Tobio-chan" mẹ anh thúc dục hai người vào nhà. "Lâu quá không gặp chị, tôi có mấy món quà đem qua biếu chị đây" mẹ anh cười "ui!! Qua chơi là tôi vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém" hai người nói qua nói lại. Bà kêu anh đem quà cất đi, nhìn cậu cảm thán

"Chà.. Kageyama càng lớn càng đẹp trai nha, chị nhà nuôi khéo quá đi"

Cậu ngượng ngùng nói "cô nói quá ạ, cháu không đẹp tới vậy đâu ạ" mẹ cậu cũng nói theo "đúng đấy, thằng bé làm gì đẹp bằng con trai của chị"

Anh mỉm cười thay lời nói đáp lại lời bà.

"Thằng bé nhà tôi làm gì đẹp, suốt ngày nó toàn biết mấy đứa fan girl gì đâu không. Không nói nữa, mình vào ăn đi, chắc hai người cũng đói rồi" mọi người cùng vào bàn ăn. Hai người đang ôn lại chuyện cũ ngày xưa lúc còn đi học như thế nào chọc cậu và anh cười quá trời, không ngờ ngày xưa hai người lại bá như thế, bất ngờ bà hỏi cậu "Kageyama, cháu là Omega hay là Alpha vậy?" Cậu ngơ ra trước cậu hỏi của bà, anh hơi nhăn mày hỏi "mẹ hỏi chuyện này làm gì?"

"Ta chỉ thắc mắc một chút thôi" bà liếc anh. "Dạ cháu..cháu chưa phân hoá" cậu chầm chậm trả lời

"Hả? Cháu học lớp mấy rồi chưa phân hoá vậy?"

"Dạ, cháu học sơ trung ạ"

"Sơ trung thì đã phân hoá rồi nhỉ? Cháu phân hoá trễ sao?" Cậu cúi đầu lí nhí nói "dạ hình như là vậy ạ"

mẹ cậu lên tiếng "kêu thằng bé đi khám mà nó lại không chịu, còn nói rằng cứ thuận theo tự nhiên đi" bà lại muốn nói gì đó, anh không an tâm lắm sợ mẹ anh lại nói gì đó không hay liền nói "mẹ, sao lại nói cái này làm gì? Chuyện này là chuyện riêng chứ."

Bây giờ bà mới biết mình lỡ lời "xin lỗi cháu nhé Kageyama, là cô không tốt" cậu xua xua tay nói "không sao đâu ạ" nhìn cậu như thế bà càng tự trách, 'lúc này còn chưa phân hoá chắc thằng bé đã buồn lắm rối, mình còn hỏi như thế nữa' bà nghĩ thầm.

Thấy mọi người như thế mẹ cậu liền chuyển chủ đề đi làm bầu không khí không còn ngượng ngùng như lúc nãy.

Sau khi tiễn hai người về nhà anh liền nói "mẹ! Mẹ hỏi chuyện đó làm gì?"

"Ta chỉ tò mò hỏi thôi, con làm gì dữ vậy? Không lẽ con thích thằng bé?" Bà hỏi ngược lại khiến anh tức muốn chết "mẹ nghĩ sao vậy? Con chỉ không muốn mẹ nói gì quá đáng thôi, cấm mẹ có hành động mai mối nào. Con có Omega đời mình rồi đó, mẹ đừng có làm mai lung tung"

Bà dơ hai tay đầu hàng nhìn anh "được rồi, mẹ biết rồi. Mà Omega của con là ai thế?" Tính tò mò của bà lại nổi lên, anh tự hào nói "đương nhiên đó là Iwa-chan rồi"

"À...là thằng bé đi chơi chung với con đấy hả? Thằng bé cũng được lắm, bữa nào dắt về cho ta xem" anh nghe xong đứng dậy nói "con biết rồi" sau đó lên phòng thay đồ đi gặp Iwaizumi.


Dạo gần đây cậu bị mất tập trung khiến huấn luyện viên của cậu hơi tức giận, ông kêu cậu lại nói chuyện với mình "Kageyama! Dạo gần đây tôi thấy em bị mất tập trung rất nhiều đấy? Có chuyện gì hay sao?"

Cậu bối rối "không... không có" ông nhíu mày "nếu không có chuyện gì thì em mau lấy lại phong độ cho tôi"

"Dạ, em biết rồi" ông hừ một tiếng rồi bỏ đi. Hiện tại trong đầu cậu đang rối tung lên, vào mấy bữa trước cậu vừa thấy Oikawa và Iwaizumi hai người đi cùng nhau, nhìn cử chỉ hai người thân mật cực kì.

Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng hỏi phía sau làm cho giật mình "Tobio-chan dạo này em làm sao thế? Nhìn em mất tập trung rất nhiều đấy?" Cậu lúng túng trả lời "a...dạ... tại vì dạo gần đây em không được khỏe cho lắm" anh híp mắt lại "thật không?"

"Thật.. thật mà" nhìn cậu như thế anh cũng không hỏi gì thêm, anh biết vài ngày nữa cậu cũng tập trung lại thôi. "Vậy được rồi, tôi đi trước"

anh vừa đi đã bị cậu kêu lại "có chuyện gì sao Tobio-chan?" Anh xoay qua nhìn cậu.

Cậu ấp úng không biết phải nói như thế nào làm anh hơi bị mất kiên nhẫn "Tobio-chan có gì thì hỏi nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu" nghe nói như thế cậu liền quyết định hỏi ra, chưa chắc rằng hai người hẹn hò với nhau dù gì hai người cũng chơi với nhau từ nhỏ rồi mà

Cậu an ủi mình rồi cất tiếng "um... không biết anh với Iwaizumi hai người đang hẹn hò ạ?" Anh không ngờ cậu lại hỏi như thế, trong đầu anh hiện giờ đang nghĩ không lẽ Tobio-chan thích Iwa-chan của mình? Nhìn biểu cảm của anh biến hoá khôn lường như thế cậu hơi sợ, sợ anh hiểu lầm hay biết cậu thích anh liền nói tiếp "em không có ý gì đâu ạ, chỉ là vài hôm trước em nhìn hai người đi chung với nhau nên tò mò thôi"

anh nghe cậu nói liền biết mình suy nghĩ nhiều "à... thật ra tôi với Iwa-chan đang hẹn hò á" khi nhắc tới Iwaizumi ánh mắt của anh tự nhiên dịu dàng hẳn ra. Nhìn ra sự biến hoá ấy cậu biết mình không còn cơ hội nữa rồi.

Cố gắng bình tĩnh lại nói "wow~ chúc mừng anh nhaa, ghen tị với anh ghê, có người yêu là Iwaizumi sướng lắm luôn nha" anh tự hào "haha, chuyện đó là đương nhiên rồi" hai người nói vài câu cậu nói mình mệt rồi tạm biệt nhau.

Hiện giờ trái tim cậu đau lắm, tình yêu của cậu còn chưa kịp nói ra đã bị dập tắt đi. Cậu muốn quên nó nhưng lại không được, càng muốn quên cậu lại càng nhớ đến nó, ngày nào cậu cũng bị dày vò như thế. Vì không muốn nghĩ đến nó nữa nên cậu tập trung toàn lực vào bóng chuyền niềm đam mê cháy bỏng của cậu.

Càng tập trung tài năng của cậu càng kinh người, bạn bè của cậu dần dần không theo kịp cậu nữa. Không thấy ai đập quả bóng của mình nên cậu đã tức giận mà lớn tiếng với đồng đội, khiến động đội của cậu bất mãn. Dần dà cậu được mọi người gọi với cái tên 'vua sân đấu' lúc cậu nhận ra không ai đập quả bóng của mình là chuyện hết sức kinh khủng, nó khiến cậu sợ hãi, cô đơn bao trùm lấy cậu.

Cậu không được huấn luyện viên cho ra sân nữa đối với cậu điều đấy hết sức khủng khiếp, hai người bạn của cậu cũng đã bỏ cậu rồi. Oikawa sau khi chứng kiến điều này rất tức giận, anh chạy lại nắm cổ áo cậu mà nói "sau cậu có thể làm như thế hả? Cậu đúng là vua độc tài mà. Tôi mong cậu không lại trường Aoba Johsai của tôi." Iwaizumi cang ngăn anh lại. "Kageyama, Oikawa không có ý gì đâu em đừng hiểu lầm"

Cậu gượng cười nói "em biết mà, em hơi mệt nên xin phép đi trước" cậu nói rồi liền quay đi không cho anh có cơ hội nói lời tiếp theo.

Kageyama cậu muốn làm lại từ đầu, cậu sẽ tới trường khác, cậu vẫn sẽ tiếp tục ước mơ của mình với bóng chuyền. Cậu sẽ không bỏ cuộc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro