Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Mặc Hàn cậu làm gì vậy?
- Tôi đang học bài đấy không phải xí kiểm tra hả?
- Hả!?? Gì cơ tôi chưa có học!!! Xí nhớ chỉ tôi với nhaaaa!!!
                        ___________
- Hàn Bạch cậu lên xe tôi chở đi
- Okkk. Cảm ơn cậu nhiều!!!!
                       _____________
- Cậu bị ốm hả. Cẩn thận chút tôi đưa cậu xuống phòng y tế.
- Mặc Hàn tôi mệt quá à
- Được được tôi biết cậu mệt tôi sẽ đưa cậu đi mà....
                        ____________
- Mặc Hàn, tôi thích cậu!!
- Cậu nói gì vậy tôi với cậu là con trai đấy. Đừng có đùa...
- Tôi không có đùa. Mặc Hàn tôi thích cậu...thật sự rất rất thích cậu
- Cậu im đi. Tôi coi như cậu nói đùa chúng ta vẫn là bạn
- Nhưng...
                         ____________
- Xin giới thiệu với mấy cậu đây là bạn  gái của tôi!
- Ồ xinh đẹp thật nha
- Rất xứng đôi nha...
- Xin chào mấy cậu nha_ mỉm cười
- Chào...
- Nè Hàn Bạch sao cậu lại buồn thế phấn khởi lên nào hahaha Mặc Hàn cuối cùng cũng có bạn gái chúng ta phải đi ăn mừng chứ!!
- Đúng đó!!!!
- Tôi mời nha!!!

" Anh ấy đang cười...anh ấy không hề nhớ đến lười tỏ tình của tôi....tim tôi rất đau... Không đây...đây không phải sự thật chắc chắc đây là mơ mà...tỉnh dậy sẽ không sao.... Nhưng tại sao lại mơ lại những điều này...hức...tại sao chứ..huhuhu"

" Đau... người ta nói trong mơ sẽ không đau mà...tại sao lại đau đến thế..."
 
    

Hàn Bạch nằm trên chiếc giường rộng chỉ tầm gần 1 mét ở một căn nhà trọ xộc xệch chỉ có 3 mét...ẩm ướt...dơ bẩn giống như cuộc đời của cậu vậy.
Cậu nằm trên giường... rõ ràng là đôi mắt nhắm nghiền nhưng tại sao trên khóe mi ấy lại đọc nước mắt? Và còn có những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu... Đôi môi khô khốc, gò má hốc hác gầy gò, nhưng lại nổi bật bởi làn da trắng sáng cho dù có ở ngoài nắng bao lâu cũng không phai đi được...Đôi mắt đã từng lấp lánh biết bao nhiêu giờ lại vô hồn đến lạ..


  Năm đó tôi và anh học rất giỏi nên đã đậu vào được đại học có tiếng. Chúng tôi là bạn chơi từ nhỏ, cùng chơi, cùng học, cùng trải qua những kỉ niệm vui buồn... Nhưng trong tôi đã hình thành lên một thứ tình cảm vượt xa cả tình bạn... Tôi luôn dốc hết sức của mình để nổ lực che dấu thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này... Tôi luôn âm thầm nhìn anh, âm thầm ghi khắc từng hình ảnh và hành động của anh vào da thịt của mình.

- Mặc Hàn em không dám yêu anh nữa đâu, thật sự là em không xứng, một kẻ vừa bẩn... vừa không môn đăng hộ đối... và quan trọng em không phải là con gái...

   Tôi với cơ thể gầy gò ấy trông rất thiếu sức sống chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy chán ghét rồi. Sau một giấc ngủ khá dài cả tôi cũng không biết là bao lâu. Tôi có chút đói rồi nhưng... tôi cũng chẳng muốn ăn gì... cũng là vì không có tiền cũng là vì không ăn nổi. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối đó. Bác Sĩ nói rằng tôi phải nhập viện, phải uống thuốc để chữa trị nhưng thật nực cười đến tiền ăn tôi còn chưa có nói chi đến chữa bệnh...

Không phải người ta nói lúc bệnh sẽ được người nhà quan tâm chăm sóc sao?? Nhưng tại sao chỉ tôi là không được?? Chắc có lẽ là tôi không nên sinh ra đúng không....vì thế bố mẹ tôi mới bỏ tôi không phải sao?

   Đau thật sự rất đau...không có người thân thì thôi đi...người tôi yêu lại xem tôi là kẻ bệnh hoạn, rõ ràng tôi đến bệnh viện chị bác sĩ bảo " Yêu một người cùng giới không phải là bệnh". Tôi đi nói như thế với anh lại bị anh hắt hủi còn chẳng cho lại gần.

Không hiểu sao mọi người trong trường lại biết được chuyện này nữa...họ chửi mắng tôi...họ còn bắt nạt tôi nữa.

Tôi...tôi thật sự rất sợ...tôi đã từ bỏ ước mơ của mình, tôi không thể ở lại học ở ngôi trường đó được nữa...

    Khi tôi nghỉ học ở trường để đi làm cũng chả hiểu ai lại nói với anh ấy rằng tôi đã thuê người hãm hại người yêu của anh ấy... nhưng cũng thật nực cười nha... tôi cũng phải bữa đói bữa no mà tiền đâu mà thuê người ta đánh cô ấy chứ.

    Họ bảo tôi đánh cô ấy...họ đánh tôi...họ vấy bẩn tôi...tôi rất đau cũng rất sợ.

    Thật may mắn tôi đã trốn thoát khỏi họ. Đó là một năm đầy ác mộng của tôi. Tôi cứ tưởng thoát khỏi họ tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhưng họ lại tiếp tục vùi dập tôi, họ thật sự không cho tôi sống...ha đúng rồi tôi đâu xứng được họ đối xử tốt đâu chứ... Nhưng mà may mắn cũng có nhận tôi vào làm mặc dù công việc có chút nặng nhọc nhưng tôi đã có tiền mua thức ăn rồi...tôi rất là vui.

   Có thể sống như một con người thì tôi rất vui rồi. Nhưng xin lỗi tôi không thể tiếp tục sống tiếp. Mỗi ngày tôi trải qua đều rất đau đớn...

    "Nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh. Em mong em có thể trở thành con gái để anh không tránh em...em muốn được yêu thương...em cũng muốn có gia đình..."
   

      Năm đó là một năm có mùa đông đầy lạnh giá. Hàn Bạch đã gieo mình xuống biển...nơi đó có thể cuốn theo những nổi đau đớn mà cậu đang phải chịu đựng...Có vẻ nó rất lạnh nhưng có vẻ cậu đã quen rồi đúng không...
Nếu thật sự có kiếp sau hãy lựa chọn người yêu cậu nhé...

                              ~Hoàn~
Thông cảm lần đầu viết tiểu thuyết mong mọi người góp ý nhưng đừng có để lại những bình luận toxic nha:((
     
,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy