CHAP 11: NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đi chơi về thì có vẻ Milk với Ciize thân nhau hẳn, nào là đi chơi chung, đi ăn chung, đánh câu lông cũng rủ nhau đi cùng.... thậm chí Ciize qua nhà Milk rất thường xuyên.. mỗi lần qua là Ciize lại giành nấu ăn cho Milk với đủ thứ lí do.... tất cả những chuyện đó trước kia Milk với Love đều cùng làm chung ... vậy mà giờ... Love cảm thấy Ciize xem Milk không phải là bạn bình thường... Love cũng có chút ghen tị rồi đó... thì là ẻm đã đem hết bao nhiêu ấm ức kể cho View nghe....

" chuyện là vậy đó... có khi nào Ciize thích Milk không...?" - Love thở dài ...

" thì sao... mày cũng nên để chị Milk kiếm người yêu đi chứ... tao thấy cũng hợp đó... hay là bà không thích Milk thân thiết với ai hết... bà ghen đúng không..." - View nghe Love kể mà tưởng 2 người là người yêu nên giận hờn ghen tuông không á...

" hồi nào... thì chị em thân thiết đang vui vẻ đâu ra có thêm một người khác cướp mất... tao biết tâm sự, đi chơi với ai..." - Love nghe View nói trúng tim đen nên ấp úng giải thích

" ừm hẳn là chị em thân thiết... nếu là chị em thì mày còn có tao mà... mày có thể rủ tao... với mày cũng phải mừng khi Milk tìm được hạnh phúc của mình chứ..." - View thật sự biết tổng là Love đã quá quen với sự chăm sóc của Milk nên ẻm cứ cho qua cảm xúc của mình... bây giờ thấy người ta chuẩn bị bên người khác rồi mới giành lại thì... hơi khó...

Sau buổi nói chuyện thì Love suy ngẫm lại thì cũng đúng... nếu là bạn bè với nhau thì phải mừng vì bạn mình có hạnh phúc chứ... như lúc mà giúp June tiếp cận View đó... rõ ràng cô không thấy ghen tị hay buồn bã gì mà ngược lại còn nhiệt tình đẩy thuyền cho 2 người nữa.... vậy rốt cuộc tại sao mình lại cảm thấy bực mình khi Milk bên cạnh Ciize...

Vì chuyện đó mà Love cả đêm không ngủ... thế là lên công ty với trạng thái đờ đẫn với cặp mắt gấu trúc... đã vậy còn gặp thêm cái đuôi tên Gum lại hỏi thăm liên tục... người gì mà nói nhiều thiệt.. nhức cả đầu...

" phiền anh về vị trí làm việc của mình đi... tôi đang cảm thấy hơi mệt nên không muốn nói chuyện với ai cả..."

" hay nay em nghỉ ngơi đi... anh chở em về... việc em để anh làm giúp cho..." - Gum nhanh trí đáp lại... theo anh biết thì con gái lúc yếu đuối nhất sẽ dễ rung động....

" cảm ơn.. tôi có thể làm việc được... anh đừng có làm phiền tôi nữa..." - Love có lên giọng một xíu... phải như vậy thì đối phương mới chịu đi.. chứ cứ nhẹ nhàng người kia cứ tưởng bở...

Vào giờ ăn trưa thì mọi người trong phòng đều xuống căn tin ăn nhưng Love hiện tại chỉ muốn ngủ bù cho tối hôm qua nên từ chối lời mời của mọi người... chợp mắt được khoảng 1 tiếng rưỡi thì Love cũng cảm thấy trong người khỏe 1 chút... đúng là làm gì thì làm ngủ đủ giấc mới có thể khiến ta khỏe được... Love đi đến quầy pha cafe của công ty... tính làm 1 cốc cafe sữa cho tỉnh táo thì nghe có người lớn tiếng với nhau

" Alex... tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi đã có người yêu... anh đừng suốt ngày theo tôi nữa..."

" anh không tin... cho anh một cơ hội đi... dù gì ba mẹ em sẽ không chấp nhận em quen con gái đâu, với lại chuyện tình cảm của 2 người đồng giới sao mà bền được... trong giới làm ăn này xây dựng mối quan hệ mới là trên hết.. em hiểu điều đó mà..."

" việc xin gia đình chấp nhận còn đơn giản hơn là chấp nhận quen anh đó.. anh đừng có mà áp đặp xu hướng tính dục của người khác như vậy... bền hay không là do 2 bên cũng thấu hiểu nhau mà xây dựng nên.. nó liên quan gì giới tính sinh học cả... anh đi du học lên thạc sĩ mà tư duy chỉ tới đó thôi hả..."

June nói xong tính bỏ đi.. thì bị Alex nắm tay lại...ôm cô thật chặt, miệng thì năn nỉ van xin June... anh thật lòng rất thích cô... thích từ khi cả 2 còn bé cùng chơi với nhau rồi.. nhưng gia đình anh phải chuyển đi nên không còn giữ liên lạc được nữa...

"anh buông tôi ra.... có những thứ muốn đâu có được... tôi không thích anh ..." - June đẩy Alex ra nhưng anh ta nhất quyết ôm chặt cô... thậm chí lúc June nghe từ chối anh ta còn có những hành động đi quá giới hạn hơn là muốn cưỡng hôn cô... tất nhiên Love nãy giờ đã chứng kiến tất cả nên đã chạy ra ngăn cản

" anh làm như vậy là đang cưỡng ép người khác đó.... ở đây có camera đó... chúng tôi có thể kiện anh..." - Love đã đá Alex một cái vào chân... khiến anh buông June ra... Love nhân cơ hội kéo June về phía mình...

Alex biết mình đã đi quá giới hạn nên cũng không giải thích gì thêm mà chạy đi mất...

" June có sao không... cái tên đó thật trơ trẻn mà... tui sẽ chuyện này nên báo với cấp trên.. đuổi cổ mấy thành phần như vậy ở công ty..."

June không nghĩ là Alex lại có thể làm như vậy... cứ tưởng anh là người đàng hoàng biết suy nghĩ vậy mà... sau vụ này mà ba cô mà không đá cái tên này ra khỏi công ty thì cô cũng sẽ đứng ra đuổi hắn... gì mà đối tác làm ăn chứ.. nhân cách thối nát...

.

.

.

7 giờ tối như thường lệ thì View sẽ đến đón June.... dạo này công ty đang chạy dự án nên June phải theo sát tiến độ... với lại giờ này nhân viên cũng đã về hết cũng đỡ người nói ra nói vào...

" woa, này cái vong kia không theo ám chị nữa hả.." - View thấy June ra mặt mày có vẻ bơ phờ nên đùa với cô một chút..

" ừ... cái tên đó mà dám xuất hiện nữa thì giải mặt dày nhất năm phải cho cho hắn... chuyện này khá dài đó.. đi ăn đi để chị kể em nghe... đói lắm rồi.." - June thấy View nên tâm trạng phấn chấn nhiều...không biết View có chơi bùa yêu cô không mà sao càng ngày cô càng thích View nhiều hơn...

.

.

.

.

Trong buổi ăn thì June có kể View nghe toàn bộ câu chuyện hôm nay mình gặp...

" haizzz.. cái tên xì trây đó dám làm vậy với chị làm luôn hả... không ngờ là thế kỉ 21 rồi còn có cái tư tưởng đó luôn hả..." - View nghe June kể cảm thấy rất tức giận...gặp cô ở đó là cái ghế vô đầu tên đó rồi...

" mà cũng nhờ vậy mà chị đã gửi clip đó cho ba chị rồi... ngày mai mà hắn còn xuất hiện ở công mới sợ đó... như vậy từ mai em không cần đón chị nữa đâu..."

" chắc chưa.. lỡ như hắn quay lại thì sao... em đọc mới bộ truyện mấy tên xì trây vậy lì dữ lắm..."

Đang ăn uống nói chuyện thì mấy đứa con nít chạy giỡn gần đó... không biết người lớn đâu... mà tụi nhỏ phá hết bàn này tới bàn kia... tất nhiên bàn ViewJune cũng không ngoại lệ.. một đứa giỡn quá trớn nên đụng vào bàn làm rơi dĩa đồ ăn trên bàn xuống... mọi thứ trở nên hỗn loạn trên sàn nhà..

" mấy người này xém chút làm em tôi bị thương rồi đó..." - một đứa lớn trong đám con nít lên giọng... rõ ràng ai cũng thấy tụi nó sai trước mà lại ngang ngược như thế...

" mấy đứa rõ ràng va vào bàn tụi chị trước... sao lại dám trách người khác vậy hả..?" - June bức xúc.. chuyện con nít ở các nơi công cộng phá phách này cô đọc tin tức thấy nhiều rồi... giờ mới hiểu cảm xúc người trong cuộc là như thế nào...

Từ đâu thì có một người phụ nữ chạy đến... ôm 2 đứa trẻ lại lớn tiếng nói với June

" nè em ơi... tụi nó là con nít... nghịch một chút có gì đâu... nó có lỡ làm đổ bể gì thì cũng bỏ qua đi.. sao phải lớn tiếng như vậy... người lớn mà đi ăn hiếp mấy đứa con nít à.."

Chắc nay ngày xui của June hay gì.. hết chuyện hồi sáng giờ đi ăn cũng không yên... cô tính nói lí lẽ với người phụ nữ thì bị View cản lại...

" coi như là chuyện xui rủi... lần sau chị giữ bé cẩn thận hơn.. bây giờ chúng tôi có việc phải đi trước..." - View kéo June ra quầy tính tiền rồi trả thêm dọn dẹp...

Lúc cả 2 ngồi lên xe thì June có phàn nàn tại sao View phải nhịn rõ ràng cả bên kia là người không biết đúng sai.. sao lại có thể bỏ qua được.. chưa ăn được gì nhiều mà phải đi về rồi..

" trong tình huống vừa rồi thì chị trách mấy đứa nhỏ cũng không được gì... gia đình là cái nôi của xã hội, của sự giáo dục... lúc này thái độ của người mẹ còn không biết đúng sai mà cứ bênh con mình như vậy thì em đoán chắc tụi nhỏ cũng được giáo dục theo lối như vậy.... với lại ở đây không phải là con hư tại mẹ... con cái không nhận thức đúng đắn thì trách nhiệm phải là của cả 1 gia đình... đứa trẻ chỉ học từ những người xung quanh chúng thôi... nhiều người may mắn thì được giáo dục trong môi trường lành mạnh, tích cực.. còn số khác thì không..."

View nói xong thì June cũng hạ cơn giận của mình mà suy nghĩ lại những lời View nói... đúng vậy... nếu ta chỉ biết chỉ trích hành vi của 1 người mà không hiểu rõ nguyên nhân cốt lõi ở phía sau thì tất cả những gì ta kết luận đều sẽ là định kiến về 1 cá nhân nào đó... mà định kiến sẽ dẫn đến hành động phân biệt đối xử... trong một cái xã hội đang kêu gọi quyền bình đẳng cho tất cả mọi người như vậy mà luôn tồn tại những định kiến thì khó lòng mà phát triển được...

" lát nữa về, em có nấu mỳ, chị chưa no thì qua nhà ăn em cho ăn ké miếng nè.."

" ai thèm làm như chị không tự nấu được không bằng.. mà thôi có người nấu cho ăn thì mình cũng không nên từ chối thành ý của người ta..." - June quay sang nhìn View cười một cái...

" úi, rồi mắc gì nhìn tui dữ vậy... nhìn nữa là xuống xe đi bộ" - View không hiểu sao mỗi lần June nhìn View rồi cười với ẻm là ẻm không tập trung được.

Sau khi về đến chung cư thì View kêu June đi tắm trước đi rồi qua nhà ẻm ăn chung luôn..cả 2 đang ăn thì View có nhận cuộc gọi từ Love .. tình hình là Love đang ở lough lần trước có View với Milk đi cùng, cô uống hơi nhiều nên không thể lái xe về được nên nhờ View đến đón....

" mắc gì mà uống say dữ vậy trời...chị ở đây ăn đi có gì em đi đón bạn em"

June cũng xin theo dù gì Love cũng là bạn của cả 2 mà với lại cũng là quán của June nữa... thế là 2 người lên xe đến quán... vừa bước vào đã thấy Love ngồi ở ở quầy pha chế...

"uống gì mà nhiều dữ vậy... muốn lủng bao tử luôn hả..." - View cản Love khi cô đang chuẩn bị nóc hết chai rượu trên tay...

" ủa bạn hả.. ngồi xuống đây uống với mình đi... nói cho bạn biết nãy mình thấy chị Milk đi date với Ciize đó, hai người họ còn hôn nhau nữa... vậy là hết cơ hội rồi sao..View ơi tao buồn quá ...."- Love nói một tràng rồi ôm View khóc lớn...

" bill này không cần thanh toán... View, ra chuẩn bị xe đi ..." - June nói với nhân viên rồi chủ động dìu Love

Sau khi nghe những lời Love nói ở trong lough rồi cộng thêm việc Love đã phàn nàn chuyện MilkCiize trước đó với View.. thì View và June đã kết luận chắc chắn Love đã có tình cảm với Milk... tuy nhiên thì cả 2 vẫn chưa xác định là Milk có đang hẹn hò với Ciize hay không..

" vụ này để chị đi hỏi thẳng Ciize.... dạo này nó cũng ít liên lạc với chị nên cũng không gì hết... mà theo em nói là Milk đã thích Love từ lâu rồi mà không dám nói hả... sao cuộc tình này éo le dữ ta..."

"thì tại ban đầu cũng do chị Milk nghĩ Love là gái thẳng nên không dám tiến tới.. chỉ đâu có ngờ gì crush lại thích ngược lại chỉ đâu..."

.

.

.

.

Vậy là sang hôm sau...June đã lập tức bay qua nhà Ciize hỏi rõ mọi chuyện... giờ có hẹn hò hay không thì cô cũng không biết phải cư xử như thế nào cho đúng nữa.... cả 3 người đều là bạn của June hết...

"gì đâu ra cái thông tin tao với Milk hẹn hò vậy.."

"mày không cần biết... mà có phải vậy không... comfirm đi..."

"nếu có thì chỉ từ phía tao thôi... chứ chị ấy có người mình thích rồi..."

Sau khi nghe Ciize kể lại thì June đã hiểu mọi chuyện thì ra tối hôm qua Love thấy cả 2 đi chung là ăn mừng dự án của họ thành công, còn chuyện hôn nhau thì không hề có...Ciize cũng đã theo đuổi Milk này gần được 1 tháng rồi mà thấy Milk không một chút động lòng, chỉ xem cô như em gái của mình mà quan tâm chăm sóc thôi.... cô tính cuối tuần này sẽ hẹn Milk ra nói rõ tình cảm của mình... nếu được thì tiến tới còn không thì thôi...

June nói chuyện với Ciize xong thì tính gọi điện báo View tin này thì có cuộc gọi từ mẹ cô bảo June về gấp.. về đến nhà thì June mới biết ba mẹ cô đã biết chuyện cô hẹn hò với 1 người nữ... mẹ cô thì không nói gì nhưng ba cô thì phản ứng rất gay gắt

" con có thể hẹn hò với bất kì ai nhưng kết hôn vẫn phải 1 vợ 1 chồng... sự nghiệp này là cả đời nhà mình xây nên không thể để tình cảm cá nhân xen vào mà không được nối tiếp ...."

" nếu ba chỉ nghĩ kết hôn là duy trì nòi giống thì hôn nhân cũng vô nghĩa thôi.... cuộc sống của con là do con quyết định...công ty một mình con vẫn có thể điều hành được... ba không tin tưởng thì ba cứ việc giao cho người khác... con không cần.." - June rất tức giận vì những lời ba nói... bây giờ đến chuyện tình cảm mà ba mẹ vẫn muốn xen vào... cô thật sự rất bất lực...

" bà coi đi... giờ nó dám cãi lại tôi đó... 2 đứa con gái rồi ai dựa dẫm vào ai... cuộc sống con mình sau này tôi không tưởng tượng nổi... làm sao người ta có thể lo lắng bảo vệ cho nó được chứ..." - Ba June chỉ là muốn tốt nhất cho con gái mình... ông không cần June gánh vác công ty gì cả... ông chỉ muốn con mình luôn được sống vui vẻ.. không phải chịu bất cứ sự kì thị nào từ xã hội cả...

" ông bình tĩnh đi... mình phải suy xét mọi việc chứ.. nếu là hạnh phúc của nó thì để con chọn đi..." - mẹ June vỗ vai chồng... hơn ai hết bản năng 1 người làm mẹ nói cho bà biết ngày từ đâu có vẻ con bé thích con gái hơn... nuôi nó từ bé xíu thì tâm tính như thế nào bà đều nắm rõ.. là bậc phụ huynh ta chỉ có thể học cách chấp nhận thôi... quan trọng là thời gian ngắn hay dài thôi....

ý là mấy nay ad bệnh nên giờ mới ngoi lên được... sorry mọi người nhiều nhen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro