CHAP 15: CHỈ MỚI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ thì khi đưa June đi làm thì View sẽ về nhà làm việc.... cô rất thích làm việc ở bất kì đâu... không phải giới hạn gì cả... công việc cô chọn.... cũng là sáng tạo... mặc dù hiện giờ ba mẹ vẫn không ủng hộ mình nhưng View cảm thấy với mức thu nhập hiện tại thì cô có thể lo được cho ba mẹ, người mình yêu và bản thân mình....

Cuộc gọi từ số lạ... ban đầu View không tính bắt máy đâu nhưng chẳng hiểu hôm nay có gì mà cô lại quyết định nghe máy

" alo... tôi là phụ huynh của June, khi nào cô rảnh thì chúng ta gặp mặt nhau nói chuyện một chút" - giọng người đàn ông từ đầu dây, giọng đều đều, không một cảm xúc, khiến View dường như cảm thấy có chuyện gì đó tiêu cực sắp đến...

"hôm nay cũng được ạ, cô gửi cháu địa chỉ đi ạ.. cháu sẽ đến ngay.."

.

.

.

.

Sau khi bên kia gửi địa chỉ thì View đã đến... trước mặt View là một người đàn ông trung niên mặt vest rất lịch sự, gương mặt nghiêm nghị đang xem xét hồ sơ...

" dạ chào chú... cháu là View... không biết bác muốn gặp cháu có chuyện gì ạ.."

" tôi không có thời gian, vào thẳng vấn đề đi... cô chia tay con gái tôi đi... hai người thật sự không có tương lai.."

Cuộc trò chuyện cả 2 kéo dài khoảng 1 tiếng chủ yếu là ba June đã nói rất nhiều... với ông thì mong muốn lớn nhất là June được hạnh phúc, có 1 gia đình thật sự, một người đàn ông sự nghiệp vững chắc có thể lo cho con gái ông chứ không phải một người con gái làm việc bấp bênh ở nhà như thế... với lại June phải gánh vác công ty, sắp tới ông sẽ đề bạc June lên thay ông quản lí... nên để June tập trung thì ông muốn View không liên lạc với June..

" có thể chú không chấp nhận bây giờ, nhưng hy vọng chú cho cháu cơ hội để chứng minh điều đó" – View sau khi nghe mọi chuyện từ ba June, cô rất đồng cảm vì phụ huynh nào chẳng lo cho con... nhưng cô vẫn luôn tin vào bản thân mình, tin vào tình yêu này...

" đợi sao... bao lâu... tôi nói cho cô biết.. con gái tôi đã 24 tuổi rồi... cô tính cho nó đợi 5 năm nữa hay gì..." – ba June tức giân rồi rời khỏi quán...

.

.

.

.

Sau đó thì ba có gọi June phải về nhà gấp để thông báo là từ mai June sẽ lên nhận chức giám đốc quản lí công ty... ông đã thu xếp thêm một trợ lí riêng cho cô để hỗ trợ công việc, đó là con của giám đốc Trung, cậu ấy có kinh nghiệm nhiều năm trong công việc nên con cứ từ từ mà học hỏi... yêu cầu từ nay cô phải chuyển về nhà sống... ông không muốn nhiều người bàn tán là giám đốc mới lại ở một khu chung cư hạng thường...

" sao lúc nào ba cũng quyết định thay con vậy... con không cần chức vụ đó..." – June lớn tiếng với ba... cuộc sống cô hiện tại đang rất hạnh phúc... cô hiểu ba đang tính toán điều gì... ông ấy đang muốn cô và View chia tay nên mới làm gì..

" con bớt sống ích kỉ lại đi... công ty là do nhà mình mấy đời mới gầy dựng lên được... con nói bỏ là bỏ như thế nào... nếu con còn chống đối thì ba chọn đối tượng để con nhanh chóng kết hôn... lúc đó thì hai vợ chồng bảo ban nhau mà làm ăn..." – ba June bình tĩnh, mắt vẫn dán vào tài liệu trên bàn...

June hiểu bây giờ mà cãi nhau với ba thì chẳng được lợi gì.... Cô vẫn sẽ tiếp tục điều hành công ty nhưng với thái độ không tôn trọng từ ba thì cô cảm thấy rất khó chịu... đã vậy hôm nay cô lại không liên lạc với View nữa chứ... rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện nữa sẽ đến đây... hay sáng nay cô mở mắt sai cách hay bước lộn chân ra khỏi giường...

Trong khi đó ở một góc công viên, mọi thứ đều tĩnh lặng vào ban đêm... giờ mà mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì có một người đang nóc hết lon bia này đến lon bia khác.... Đã lâu rồi View không đụng đến thức uống có cồn...

" gọi gì mà gọi hoài vậy..." – View nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị lên cái tên quen thuộc... cái tên mà mỗi lần cô thấy là cầm điện thoai lên ngay để trả lời mà giờ đây lại là người cô muốn tránh né nhất...

" này cô ơi... cũng đã muộn.. cô nên về nhà đi.. ở ngoài này lạnh với nguy hiểm lắm" – bảo vệ khu vực đi tuần thì thấy View nên lại nhắc nhở..

" à vâng, cảm ơn chú.. cháu chuẩn bị đi đây.." – View gật đầu, đứng lên nhưng gần như là không vững nên rồi... gần cả chục lon mà.

" ui... cô có sao không... nhà cô ở đâu... để tôi bắt taxi cho cô về... như vậy là không đi được rồi.."

" à...dạ không cần đâu, cháu ở chung cư đằng kia... cảm ơn chú.."

Dù vậy nhưng người bảo vệ cũng không yên tâm nên đã dìu View đến sảnh chung cư... rồi đưa cô lên nhà luôn...

" à chào cô, bạn cô say xỉn ở dưới công viên nên tôi giúp cô ấy..."

" cảm ơn chú nhiều...." – June đỡ View vào trong.. để cô nằm trên sofa còn mình thì đi lấy khăn lau người cho cô...

Từ khi quen nhau đến giờ mấy thấy View lần đầu tiên say như vậy... áp lực công việc chăng... mà View luôn làm tốt công việc ấy.. quan trọng là tại sao là không bắt máy của cô..

" mai nhất định tui sẽ hỏi tội mấy người" – June ngắt nhẹ mũi View một cái... mặt View lúc say ửng đỏ lên nhìn trông rất đáng yêu... và June thì không cưỡng lại sự dễ thương này được... cô cúi người xuống đặt lên má một nụ hôn nhẹ... dù cách nhau có 1 tuổi thôi nhưng da View rất mịn, cứ như da em bé vậy... điều này làm June phải tặng thêm em người yêu mấy cái hôn liên tục...

" hức.... hức... đừng đi mà... June..." – một dòng nước mắt lăn dài trên má View....

" View, em sao vậy... chị ở đây mà" – June xoa nhẹ đầu View... cô nhận ra View vẫn đang ngủ... nhưng hình như mơ gặp điều gì đó nên khóc... sao lại gọi tên cô...

.

.

.

.

Sáng hôm sau thì do View say quá nên vẫn thức giấc... June đã dậy sớm để nấu cháo cho em...để lại giấy note dặn dò em nhớ ăn ... còn mình thì phải đến công ty... nói gì thì nói ba cô cũng đã lớn tuổi rồi để ông một mình quản lí cả 1 công ty thì cũng không ổn...

Buổi nhận chức diễn ra suôn sẻ... giờ thì cô sẽ đi găp trợ lí của mình... hy vọng đây sẽ không phải là gán ghép trá hình..

" chào... tôi là June Wanwimol Jaenasavamethee, cứ gọi tôi là June... hy vọng sẽ hợp tác lâu dài.." – June vẫn giữ một gương mặt không sắc nhìn đối phương

" xin chào... tôi là trợ lí của cô.. cứ gọi tôi là Bob... đây là một số dự án tôi đã chuẩn bị sẵn, sắp tới công ty sẽ có nhiều việc lắm đấy.." – Bob giơ tay ra muốn bắt tay với June..

Nhưng June đã từ chối... lấy hồ sơ, ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xem xét...

" đi pha tôi ly cà phê đi... có gì không hiểu tôi sẽ hỏi anh..."

Bob vừa ra khỏi phòng thì June đã cầm lên điện thoại kiểm tra tin nhắn, không biết người kia đã dậy chưa... vẫn không thấy tin nhắn... thôi gọi luôn cho nhanh

" sao không bắt máy... ẻm chưa dậy hả ta.." – June nhăn mặt nhìn vào điện thoại...

Cốc... cốc ...cốc

" vào đi" – June bị tiếng gõ cửa làm giật mình

" cà phê đây... có gì cần thì cứ gọi tôi ra ngoài trước" – Bod nhẹ nhàng để cà phê lên bàn... còn cẩn thận chuẩn bị thêm đường và giấy để June khi cần có thể dùng đến, rồi ra ngoài..

June cũng thấy được sự chu đáo của anh nhưng cô vẫn phải đề phòng, hồi gặp người như Alex nữa thì chắc cô mọc cánh bay luôn cho lẹ...

.

.

.

.

Suốt cả buổi cô cố gắng hoàn thành công việc sớm để có thể về, xem tình hình người yêu cô như thế nào, chẳng thấy nhắn cho cô một câu gì cả...

" vậy là anh giúp tôi liên lạc với bên tòa soạn đó... để làm chiến dịch lần này nhé... nếu được thì hẹn họ ngày kia có thể đến gặp tôi... hiện tại tiến độ cũng đang chậm đó... mà xong việc rồi.. thôi tôi về trước.." – June thu xếp tài liệu nhanh trên bàn... chuẩn bị bước ra khỏi cửa..

" chủ tịch nói là tôi phải đưa cô về tận nhà.." – Bob đứng ra phía trước chặn June lại

" nhắn với ba tôi là không ai để ý giám đốc công ty sống ở đâu hết.. đừng có lo.." – June đẩy Bob ra rồi chạy đi...

.

.

.

.

Về đến chung cư... mở cửa bước vào thì thấy nhà tối om... một dự cảm chẳng lành... Jun lập tức xông thẳng vào phòng ngủ...

"View... em có sao... không?"

Không thấy ai trong phòng cả...

June ra ngoài bật đèn lên... đi xuống bếp kiểm tra xem em có ăn cháo của mình không... thì thấy một tờ giấy note trên bàn

" em có việc phải đi... tối sẽ về sớm.. chị đừng lo.."

Mốt đống công việc ở công ty, tính trở về nhà sẽ mè nheo với người yêu để xả stress... mà giờ ẻm lại đi rồi... vẫn chưa hỏi chuyện hôm qua rõ ràng nữa.... nằm trên sofa mà June cũng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay... hôm nay là một ngày dài..

Về phần View thì cô đã tạm dừng tất cả các job để suy nghĩ lại những lời ba June nói.... Không phải tất cả nhưng cô vẫn cảm thấy kinh tế của mình chỉ mới ở mức khá... họ muốn con họ lấy người môn đăng hậu đối là đúng mà không sai... thế là cô đã quyết định qua nhà MilkLove xin ý kiến....

" chú ấy nói như vậy đó hả... sao lại ép buộc xu hướng tính dục người khác chứ.." – Milk bức xúc đập bàn

" View nè... mày đừng có lo quá.. 2 bây vẫn đang sống tốt mà... thời đại này cũng không ai ép duyên đâu.." – Love xoa vai Milk, quay sang nói với View...

" nhưng cái tui quan tâm ở đây là kinh tế... chị ấy là chủ một công ty lớn... còn tui chỉ là một desiger què... thế giới của chị ấy là những người vừa giỏi vừa giàu..." – View cúi mặt

" haizzz... thì sao... mày có năng lực.. chẳng qua mày không muốn đi làm công ty thôi... một Job của mày của mấy chục ngàn đô chứ đâu có ít..." – Milk vỗ vai View.... Bạn cô phải nói là đại gia đó chứ... có thấy tiêu sài gì đâu... toàn cày job liên tục.... tiền có khi chất thành núi mà có tự ti bản thân....

Đang nói thì Milk có điện thoại... cô tạm gác lại việc an ủi bạn mình để nghe...

" việc của mày bây giờ là về nhà nói rõ cho June tất cả mọi chuyện... mày cứ trốn tránh như vậy.. thì sẽ làm cô ấy lo thêm đó.." – Love đặt tay mình lên tay View... với cô thì cô xem View như em gái ruột của mình vậy... con bé mặc dù mạnh mẽ như lúc nào cũng gánh gồng mọi việc một mình cả...

" View.... View... mày có muốn chứng minh cho ba June thấy năng lực của mày không... bên tao được công ty bên June liên hệ hợp tác... giờ mày apply vào bên team chị đi... rồi có thể cùng nhau làm việc với nhau đó..." – Milk hứng khởi bày kế cho View...

.

.

.

View sau khi được bạn cô vực dậy tinh thần thì cô đã quyết tâm sẽ cho phụ huynh June thấy, là con gái nhưng vẫn có thể lo được cho chị ấy... cô sẽ apply vào team của Milk...

Bước vào nhà thì cô bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc... người con gái cô yêu nay ngày đầu nhận chức nên chắc mệt lắm.... nhìn lớp make up chưa được tẩy trang là hiểu rồi...

" June... em nhất định sẽ không buông tay đâu... chị phải tin ở em đó.." – View nhẹ nhàng nắm lấy tay June... hôn lên trán June một cái... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro