1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cô gái 19 tuổi nay em đã 26 tuổi.

Em nhớ từng chặng đường ở bên cạnh anh, những lần anh chăm em ốm, những lần anh lên hà nội thăm em, những lần làm luận văn cho em:)) dù anh chẳng chuyên gì nhưng vẫn làm, rồi em dưới trung bình môn đấy luôn, kết quả làm lại 2 vài luận văn:) không mấy mình bớt nhiệt tình lại đi, nhớ những con đường em và anh cùng nhau đi, ngồi sau lưng anh tán phét nói đủ thứ trên đời, nhớ những quán ăn mình từng ghé qua những lúc anh không ở bên cạnh mà em nhớ anh quá em toàn đi những món anh thích để thôi nhớ anh, uống bạc xỉu đồ uống anh thích nhất. Em nhớ những lần em nói với em là anh yêu em nhiều, lúc đấy em nghe rõ rồi nhưng toàn giả vờ không nghe tiếng để anh nói lại. Tất cả làm lên em ngày hôm nay, em chưa từng nghĩ em yêu anh, anh là người có công việc ổn định, có cuộc sống của một người trưởng thành, còn em lúc đó còn là cô bé 19 tuổi còn muốn trải nghiệm cuộc sống, muốn được tự do bay trên đôi cánh của bản thân đi đến những chân trời mới. Anh đã ở bên em những ngày tháng em trưởng thành, cùng em vượt qua ngày tháng khó khăn nhất của cả hai. Em từng nghĩ lên hà nội rồi em sẽ có nhiều mối quan hệ bạn bè, là cô bé sinh viên nhiệt huyết nhất. Thế mà em nhìn lại em chỉ có mình anh lúc đấy, có những lúc em chỉ ước mở cửa phòng trọ gặp anh lao ra ôm em thật chặt nói anh nhớ em nhiều quá cục cưng. Có câu chuyện đến bây giờ khi em tốt nghiệp rồi em mới dám kể cho anh: Những ngày anh không ở hà nội, em bỏ bê bản thân đi làm thêm kiếm chút tiền để mong anh không vất vả hahaha nghĩ lại buồn cười thật đấy, người ta có công việc ổn định rồi thế mà em đi làm marketing cho công ty quèn mà còn đòi nuôi anh, bảo là về sau em đi làm thật rồi anh khỏi đi làm bác sĩ làm gì, ở nhà chăm mèo em nuôi cả 2 hahaha, lúc đấy anh chỉ cười rồi bảo được được. Bao nhiêu năm qua em ghét nhất lúc nửa đêm anh dậy đi làm để em ngủ, em nói với anh nghìn lần là em muốn dậy tiễn anh đi làm thế nhưng anh chẳng bao giờ nghe, ghét lúc anh làm việc cả ngày mệt mỏi nhưng vẫn lái xe từ bắc giang đến hà nội chỉ để thăm em một lúc rồi sáng sớm lại đi. Ở bên anh em chẳng phải làm gì, dần em bị ỉ lại vào anh khiến những lúc không có anh ở bên em không chăm sóc bản thân: bỏ bữa, thức đêm, đi làm tăng ca đến tối, viết luận văn bơ hết tất cả tin nhắn của người thân. Nhưng em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh bằng tất cả những gì em có, chỉ cần em ở đây anh mãi không bao giờ cô đơn hết, không bao giờ một mình. Cảm ơn anh đã ở bên em, cả đời này em không bao giờ hối hận khi yêu anh hết. Em mong anh nhớ một điều khi nào em còn thở, còn tồn tại tức là anh còn một người yêu anh vô cùng. Xin anh những lúc không cứu được bệnh nhân cũng đừng tự tránh bản thân. Hai bác ở trên trời sẽ luôn ủng hộ và cầu nguyện cho anh vượt qua những điều khó khăn, em tin hai bác rất yêu anh hơn ai hết hai bác mong anh là người hạnh phúc nhất.

      Em yêu anh nhiều lắm

                             Từ: em yêu của anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro