Chương 7: Lớp AKB48 gặp biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện chả là hôm đó Kojima-sensei thông báo rằng lớp ta vì kết quả thi cử rất tốt nên sensei sẽ tổ chức bữa đi dã ngoại cho lớp đi 2 ngày 1 đêm. Mọi người nghe được tin này đều rất vui và cùng nhau bàn đủ mọi chuyện xem nên chuẩn bị những gì cho chuyến đi, nên mặc gì cho chuyến đi ấy,... Thế nhưng, tin lan truyền rất nhanh, các lớp khác ganh tị vì lớp AKB48 được đi dã ngoại không những thế điểm số lại còn dẫn đầu trường. Nhất là lớp NMB48, lớp này luôn có ý ghen tỵ với lớp AKB48 của ta từ lâu rồi nên đã nghĩ ra một cách để hại lớp AKB48 không được đi dã ngoại nữa. Đó là cố tình gây sự đánh nhau với lớp AKB48 rồi làm lớn lên để nhà trường biết và xử lí.
Sáng sớm hôm đó, khi Paru đang đi một mình đến thư viện của trường mượn sách thì bị một nhóm người của lớp NMB48 cầm đầu là Sayane vây quanh Paru để chặn đường. Đang ngơ ngách không hiểu chuyện gì xảy ra thì Sayane xông lên tấn công Paru. Nhưng Paru nhà chúng ta đâu phải dạng vừa đã đỡ được nắm đấm của Sayane và trả lại cho Sayane một quả đấm đau điếng ở ngay bụng. Dính phải đòn đánh của Paru, Sayane bị bay ra xa một đoạn rồi nằm ôm vết thương luôn. Vì mỗi đòn đánh mà Paru đánh vào đối phương đều rất đau và rất xót như bị xát muối vào vậy. Thấy Sayane bị đánh cả bọn xông lên, đứa thì đấm, đứa thì đá nhưng đều bị Paru đánh bay ra xa. Thấy mọi người đều sắp thua hết đến nơi không những thế Sayane lại còn đang rất đau đớn, Milky liền vớ nắm cát ở bồn hoa gần đấy tiến tới ném vào mặt Paru lúc Paru sơ hở nhất. Bị cát bay vào mắt Paru không nhìn thấy gì cả, lúc này một đứa mới chơi xấu thêm, nhặt một cây củi bên lề bồn hoa đánh vào gáy Paru. Khi Paru ngã xuống bọn chúng xông vào đánh Paru một lúc rồi chạy ra đỡ Sayane và những tên bị thương đang nằm la liệt kia đi mất.
Vì bỗng dưng có dự cảm không lành không những thế thấy gần 9h30 rồi mà Paru chưa đi mượn sách về, Yui liền đứng dậy chạy đi tìm Paru, thấy thế cả bọn cũng lo lắng chạy theo sau. Đang chạy thì cả bọn lẫn Yui thấy có một người đang nằm đau đớn trên đất trông rất quen, khi tiến lại gần thì nhận ra đó là Paru. Yui hốt hoảng chạy lại gần lay người Paru.
- Paruru tỉnh dậy đi. Em có nghe thấy chị nói gì không? Ai dám làm em ra nông nỗi này?
- Đau quá Yuihan! Đừng lay em nữa mà. Paru mở he hé mắt nhìn vào Yui rồi nói.
Thấy thế Yui liền bế Paru chạy thật nhanh vào phòng y tế để băng bó. Paru đang nằm nghỉ trong phòng y tế chờ chuyền xong và tỉnh dậy thì sẽ đưa về phòng trong kí túc xá nghỉ, còn cả bọn ở ngoài thì lo lắng và tức giận vì Paru bị như vậy.
- Không hiểu tên chết tiệt nào dám động vào Paruru của chúng ta nữa. Yui bực mình lên tiếng.
- Với tính cách hiền lành và tốt bụng của Paru thì làm gì có ai ghét em ý được chứ. Nếu không phải do ghét thì lí do gì mà lại dám đánh Paru ra nông nỗi này. Takamina nêu ra ý kiến chính xác nhất hiện tại.
Mọi người đều thấy Takamina nói đúng nên cũng gật đầu rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.
- Theo mình thấy ở đây thì chỉ có thể là do một trong nhưng lớp cực kì ghen ghét với lớp ta vụ lớp ta được đứng đầu trường và sắp được đi dã ngoại thôi. Suy nghĩ được một lúc Yuko lên tiếng.
- Bọn chó chết! Paruru thì có tội tình gì chứ mà chúng dám làm thế. Để mình biết được xem mình sẽ cho chúng biết thế nào là dám động đến Paru. Yui quá tức giận lên tiếng.

Đến trưa thì Paru tỉnh dậy, mọi người đưa Paru về phòng nằm nghỉ rồi chờ Paru ăn xong sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi ăn xong, Paru đã kể hết cho mọi người nghe. Vì quá tức giận nên sau khi nghe xong Yui đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài tìm lớp NMB48 để trả thù, mọi người cùng chạy theo để can ngăn kể cả Paru cũng cố đứng dậy đi theo. Vừa tiến đến nơi không cần nói nhiều Yui chạy thẳng vào trong lớp NMB48 nắm tóc lôi đầu Sayane ra ngoài rồi nói:

- Đồ inu!! Paru làm gì mày mà mày dám động vào em ý hả? Vừa nói Yui vừa đấm vào mặt Sayane.

Bọn lúc nãy đánh Paru cũng xông ra từ trong lớp để tấn công Yui, may mà lúc đấy mọi người cũng đến nơi xông vào tấn công lại. Hùng hổ nhất là Yuko, Yui, Jurina và Acchan nhà ta, cả bốn người họ cân tất cả bọn chúng còn lại thì vừa đỡ Paru vừa can. Đúng lúc khi bên ta vừa thắng xong thì giám thị đến, bọn bại trận bên NMB48 và Yuko, Yui, Jurina và Acchan bị lôi lên phòng giám thị viết kiểm điểm. Sau khi viết kiểm điểm xong thì giám thị gọi giáo viên hai lớp đến đón học sinh về và thông báo tất cả những người bị lôi lên phòng giám thị sẽ bị đình chỉ học. Lớp bên kia giáo viên vừa đến đưa về thì bên này Kojima-sensei và Sama hớt hải chạy đến, lo lắng ngắm nghía xem đứa nào bị thương không rồi thay mặt học sinh của lớp xin lỗi giám thị. Không những vậy cả hai sensei còn bị giám thị ca cho một bài ca nữa rồi mới tha. Vừa về đến kí túc xá, Sama bắt cả bọn ngồi xuống ghế rồi hỏi tội.

- Cái lũ này ai cho phép các em đánh nhau vậy hả? Sao Paru lại thương nặng thế kia? Kể rõ cho bọn tôi nghe xem nào.

Takamina vì là lớp trưởng nên đã đứng dậy kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho cả hai giáo viên nghe. Sau khi nghe xong, Kojima-sensei lên tiếng:

- Bọn tôi mới đi họp có mỗi buổi sáng như thế mà các em đã gây ra chuyện rồi. Tại sao không báo cho bọn tôi biết mà lại tự ý giải quyết thế hả? Bây giờ, mặc dù bọn tôi đã cố gắng xin nhưng chúng ta vẫn bị cấm đi dã ngoại lần này rồi đấy. Sao các em lại thiếu suy nghĩ mắc phải mưu đồ của bên lớp NMB48 vậy hả?

- Dạ cho bọn em xin lỗi thưa sensei. Vì quá nóng vội nên em mới có hành động thiếu suy nghĩ để rồi kéo thêm hậu quả cho Yuko, Jurina và Acchan nói riêng, hậu quả cho lớp và sensei nói chung ạ. Yui đứng dậy lên tiếng.

- Chúng em xin lỗi sensei ạ. Yuko và Jurina cũng lên tiếng.

- Cho bọn em xin lỗi nữa ạ. Nếu chúng em can ngăn kịp thời hơn thì đã không có chuyện này xảy ra rồi ạ. Những người còn lại đồng thanh nói.

-Thôi được rồi. Hai bọn tôi sẽ bỏ qua cho các em lần này. Bây giờ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi còn xuống nấu cơm để ăn tối nữa. Bọn tôi đói lắm rồi đây! Sama lên tiếng.

Cả bọn đồng thanh cảm ơn hai sensei rồi lên phòng.

*Phòng của YuiParu:

Hai người đang hết sức tình cảm sến sủa để lo lắng vết thương cho nhau.

*Phòng KojiYuu:

Kojima-sensei đang vừa lau vết thương cho Yuko vừa hậm hực.

- Á! Nhẹ tay thôi sensei đau quá! Yuko kêu lên.

- Hả? Em mà cũng biết đau á? Biết đau mà dám đi đánh nhau hả?

-Em xin lỗi sensei mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro