Chương 9: Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày dã ngoại cũng đến, mới 3h sáng tất cả mọi người đã dậy để chuẩn bị lại mọi thứ lần nữa rồi. Điều đó chứng tỏ họ rất mong chờ buổi dã ngoại này và muốn nó là một buổi dã  ngoại thật hoàn hảo. Tranh thủ lúc Kojima-sensei đang tắm Yuko đã ngủ thêm một lúc nữa, có lẽ cơn buồn ngủ quá lớn nên Yuko không thể chống cự lại được. Mà như vậy cũng đúng thôi, đêm qua vì quá hào hứng nên Yuko đã mất ngủ cả đêm, poor her~~~. Sau khi tắm xong, Kojima-sensei đi ra thấy Yuko đang ngủ rất say bất chợt Kojima-sensei thấy Yuko rất đáng yêu, giống như một chú sóc chuột nhỏ vậy. Ngồi cạnh giường ngắm Yuko được một lúc thì Kojima-sensei mới chợt nhớ ra hôm nay còn buổi dã ngoại nữa nên đành nhẹ nhàng đánh thức Yuko dậy bảo Yuko vào tắm rửa, thay quần áo để chuẩn bị đi còn Kojima-sensei ở ngoài thì ngồi trang điểm nhẹ để hợp với chiếc váy trắng mà Kojima-sensei đang mặc trên người. Mặc dù là trang điểm nhẹ nhưng đến lúc Yuko xong xuôi đi ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Kojima-sensei Yuko như bị đứng hình lại vậy, trông sensei nhẹ nhàng xinh đẹp giống như một thiên thần lộng lẫy vậy. Yuko chợt nghĩ: "Nếu sensei mà đội thêm chiếc mũ màu kem kia vào thì hẳn là đẹp lắm đây." Nghĩ là làm, Yuko ra lấy chiếc mũ rồi tiến tới đội vào cho Kojima-sensei và bỗng thốt lên:

-Waooooo! Trông sensei đẹp quá!

-Thôi được rồi, vậy thì em bê đồ xuống nhà hộ sensei vậy nhé.

Mỉm cười nhẹ nhàng Kojima-sensei nói. Như một sức hút vô hình vậy, Yuko liền nhanh nhẹn bê tất cả đồ đạc đi theo sau Kojima-sensei xuống lầu. Xuống đến dưới tầng 1, mọi người cũng đã xuống hết và chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi, khi Yuko đặt đồ đạc xuống đất thì Kojima-sensei kéo tay Yuko vào trong nhà bếp để ăn sáng với mọi người. Hành động đó của Kojima-sensei như làm cho trái tim của Yuko trật đi một nhịp vậy, sau đó thì trái tim Yuko lại đập nhanh hơn bình thường, mặt Yuko thì bất giác đỏ ửng lên. Ăn uống no nê, dọn dẹp xong xuôi mọi người bắt đầu lên xe để đi, đồ đạc thì tài xe đã vào bê hết lên cho họ rồi, buổi dã ngoại lần này đi thì xe là do nhà Acchan cử đến đón đưa mọi người để đảm bảo an toàn. Lên trên xe mọi người đều ngồi theo từng cặp, riêng có Sama nhà ta ngồi alone ở ghế đầu cạnh tài xế thôi. Khi xe đã lăn bánh thì Sama bắt đầu lên tiếng:

- Các em sau khi xuống xe phải đứng xếp hàng gọn một chỗ để tôi lấy chìa khóa rồi phát cho mọi người rõ chưa?

- Haii.

- Nếu có gặp bất cứ sự cố gì thì các em phải lập tức báo ngay cho tôi hoặc Kojima-sensei chứ đừng tự ý giải quyết hiểu chứ?

- Haiiii.

- Và còn điều này nữa, vì đây không phải trường học nữa nên các em không cần xưng hô quá quy tắc với bọn tôi đâu, để cho việc đi chơi vui vẻ thì chúng ta sẽ xưng hô thân mật với nhau theo ý các em nhé.

- Haiii. Chúng em đã rõ thưa Sama.

Sama nhà ta sau khi nghe câu đấy đã khóc thầm trong lòng và tự hỏi: " Mình có già quá đâu mà tại sao đến lúc này rồi mà chúng vẫn gọi mình là Sama chứ?". Trên xe mọi người lúc này vì phải dậy quá sớm để chuẩn bị mọi thứ nên đã dựa vào nhau ngủ hết rồi, thấy mọi người dựa vào nhau ngủ yên bình như thế Sama rất yên tâm nhưng khi nhìn đến cặp của KojiYuu thì Sama chợt cảm thấy có phần lo lắng cho em gái của mình. Vốn dĩ các cặp này đều là nữ nữ yêu nhau nhưng giờ thế kỉ 21 rồi, mọi người cũng đã nghĩ thoáng ra rất nhiều và đây cũng không phải là nước Nga nên họ vẫn sẽ an toàn và không bị chỉ trích nhiều cho lắm. Nhưng KojiYuu thì lại còn là mối tình học sinh giáo viên, dù hai người họ vẫn chưa nhận ra tình cảm họ dành cho nhau mà thể hiện ra nhưng đến lúc họ chính thức trở thành người yêu rồi thì sao? Có ai sẽ hiểu và cảm thông cho họ ngoài các thành viên trong lớp này ra không? Chợt nghĩ đến đấy Sama lại tự an ủi bản thân mình rằng hôm nay là ngày đi chơi không nên nghĩ đến những điều đấy. Bản thân Sama là người lớn nhất, là giáo viên đứng đầu lớp và cũng là người có tiếng nói nhất nên Sama mặt ngoài thì luôn troll mọi người nhưng trong lòng thì Sama luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người hết mực. Mặc dù họ chỉ học với nhau có một năm thôi và cũng mới học với nhau được 1 2 tháng nhưng họ đã sống với nhau như 1 gia đình thực thụ vậy, nên có lẽ sau khi ra trường họ sẽ còn hẹn gặp lại nhau nhiều. Cứ chìm vào những suy nghĩ như vậy, Sama cũng đã ngủ gục lúc nào không hay cho đến khi gần đến nơi tài xế gọi Sama dậy thì Sama mới gọi mọi người dậy xuống xe.

 Để lần này đi dã ngoại được thuận lợi, lớp đã được nhà của Tomochin tài trợ cho mượn một căn nhà gỗ trong khu resort của họ. Căn nhà gỗ đấy rất đẹp, có đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đồ họ cần, còn có một cái sân lớn phía trước nhà để buổi tối có thể cắm trại ở đó, các phòng ngủ thì đều được đánh số thứ tự để dễ dàng lấy chìa khóa hơn. Ra khỏi cổng nhà thì đi tầm chừng 150m là có chợ và khu dân cư bản địa ở đó sinh sống, thuận tiện cho việc đi mua sắm cũng như trên đoạn đường đi bộ 150m đấy cũng có rất nhiều cảnh đẹp để mọi người được thỏa mãn chụp ảnh. Nói chung đây là một căn nhà gỗ rất là perfect để đi dã ngoại vừa an toàn mà vừa tiện lợi về mọi mặt. Đến công đoạn chọn phòng, Sama chìa các khóa phòng ra rồi nói với mọi người:

- Ở đây chúng ta có từ phòng 20 cho đến phòng 25 ai chọn số phòng nào thì chọn nhưng để lại cho tôi một phòng riêng của tôi là được rồi. Chúng ta sẽ xếp phòng như ở kí túc xá cho mọi người thỏa mái làm gì nhau thì làm trong chuyến đi này nhé.

- Ai lấy số phòng bao nhiêu cũng được nhưng phòng 22 là của tôi nhé. À quên, các em đi đâu thì đi nhưng nhớ 11h30 tập trung ở đây chúng ta sẽ ăn trưa nhé.Kojima-sensei lên tiếng.

-Haiiiii.

Xong xuôi vụ dặn dò và chìa khóa phòng mọi người theo từng cặp giúp nhau bê đồ lên phòng để dọn dẹp nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro