Chương 1:Tình yêu là gì? Chân thành là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ, bạn giành hết cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu một người chưa? Tôi thì có rồi đấy, chỉ có điều, nó không phải là kết thúc như tôi mong đợi.

Hiên Đài Hoành vốn là nam thần của biết bao nữ sinh trong trường, bọn họ luôn mong được tiếp cận nam thần của mình nhưng anh khá khó gần nên điều đó gần như bất khả thi.

Tôi chỉ may mắn hơn một chút, được làm hàng xóm của anh, thường xuyên qua nhà anh chơi nên cả hai rất thân thiết. Năm ba sơ trung, tôi nhận ra mình thích anh, nó chỉ đơn giản là chữ thích, là kiểu thích như những học sinh sơ trung khác, ngây ngô và đơn giản.

Tôi rất nhát, luôn tưởng tượng nếu mình thú nhận với anh sẽ bị từ chối, khi ấy nếu cả hai khó xử, mối quan hệ bạn bè cũng sẽ rạn nứt. Việc không được nói chuyện với anh còn đau khổ hơn việc không được thú nhận gấp bội nên tôi chọn cách im lặng.

Suốt những năm đại học, tôi và anh lại càng thân thiết hơn. Một hôm, tôi được anh thổ lộ, không biết khi ấy tôi đã hạnh phúc như nào, nước mắt cứ tuôn rơi. Tưởng tượng được không, người tôi yêu suốt những năm qua giờ lại tỏ tình với tôi. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn lại xảy đến với tôi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống của tôi cứ trôi qua bênh cạnh anh, nếu lúc nào cũng bình yên như vầy thì tốt biết bao.
Nhưng đời không như là mơ. Hôm nay trong công ty bọn tôi xuất hiện thêm một nhân viên mới, cô ấy cùng nhóm thiết kế với tôi và anh.

Người này phải nói là mĩ nhân. Mái tóc tím phớt hồng xoăn nhẹ xõa dài trên đôi vai nhỏ bé, đôi ngươi xanh nước sâu thẳm như đáy đại dương bao la, hàng lông mi dài được chuốt lên rõ ràng, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi gợi cảm được tô màu son đỏ, gương mặt cùng thân hình cân đối nổi bật trên bộ quần áo công sở khiến người khác khó rời mắt được. Cô ấy tên Nguyệt Y Y.

Trong thời gian ngắn, cô ấy đã nhanh chóng được lòng trưởng phòng và kết thân với nhiều nhân viên ở đây, trong đó có tôi và anh. Tôi và Y Y dần thân thiết, có chuyện gì cũng đem kể hết cho cô ấy như chuyện tôi từng yêu đơn phương Đài Hoành như thế nào, chôn chặt tình cảm đó ra sao, rồi ngày anh thú nhận với tôi, tất cả về tình cảm xen lẫn công việc, tôi rất tin tưởng cô ấy.

Nhưng bạn biết đấy, trên đời này có mấy người là người tốt tuyệt đối, tin tưởng người ta quá nhiều cũng là một sai lầm.

Một hôm, bộ phận thiết kế của tôi và anh được nhận thưởng cuối năm, mọi người quyết định tổ chức tiệc liên hoan tất niên, cả trưởng phòng cũng đến.

Tôi vì ngại nên chỉ dám ngồi một góc uống nước lọc, còn Đài Hoành  thì say khướt cùng với mấy nhân viên khác, có cả Y Y, cùng nhau hát karaoke.

Chợt có Tĩnh Nhi, cô bạn ngồi kế bàn làm việc tôi cùng với hai người nữa là Miên Thanh và Liên Nhiên tới ngồi gần tôi, ghé sát tai tôi mà nói:"Tương Phùng à, cô nên canh bạn trai cẩn thận một chút. Chúng tôi thấy dạo này anh ta cùng với Y Y hay ở riêng với nhau đấy, bây giờ trước mặt cô lại thân thiết như vậy, đề phòng trước vẫn hơn."

-"Làm gì có chuyện ấy. Chắc hai người họ chỉ bàn luận về công việc thôi, dạo này bọn họ hay có nhiều dự án chung mà."- tôi cười ngây ra, chỉ đơn thuần nghĩ bạn trai và bạn thân giúp đỡ nhau làm việc, tôi đứng giữa cũng thấy vui.

-"Cô đó, nếu cứ làm Bạch Liên Hoa như vậy, có ngày mất bạn trai lẫn bạn thân không chừng! Tôi và hai cô ấy chỉ cảnh báo để cô đề phòng, nếu cô không tin thì thôi vậy. Tạm biệt nhé."- Không hiểu sao Miên Thanh lại mất kiên nhẫn đến vậy, tôi chỉ là không muốn nghi ngờ gì về người yêu và bạn bè mình, để sau này không xảy ra xích mích không đáng có.

-"Bye bye!"- Buổi tiệc đã tàn, các nhân viên chào nhau đi về. Tôi bắt taxi, khiêng cả Đài Hoành lẫn Y Y lên xe. Tôi và Đài Hoành hiện đang sống chung tại một căn hộ ở Quảng Châu, ngạc nhiên thay Y Y lại dọn tới phòng đối diện cách đây một tuần.

Dạo này, tôi hay có tâm trạng lo lắng không biết từ đâu tới, cứ hay làm vỡ li, đôi khi lại hư thứ này mất thứ nọ, cứ như có điềm xui sắp xảy ra.

Đài Hoành lúc này rất ít quan tâm tôi, lại hay đi sớm về khuya, lí do dự án mới khó khăn, cần tập trung, có đêm không về. Còn Y Y mỗi lần gặp tôi đều không như trước, cứ có cảm giảm không được tự nhiên như trước, lúc nào cũng ấp a ấp úng khó hiểu.

Một hôm, tôi nghĩ chắc anh không về nên gọi điện bảo anh tôi  tăng ca tới hơn mười giờ mới xong việc. Tuy nhiên công việc xong sớm nên tôi cũng tranh thủ về. Trên đường về, tôi có ghé qua quán của ông chủ Tôn lót dạ, tám rưỡi tôi đã về đến nhà.

Kì lạ, khi sáng đi tôi đã khóa cửa kĩ càng, giờ cửa lại mở khóa, lòng nghĩ chắc anh về sớm, tôi hân hoan mở cửa thì... cảnh tượng một đôi nam nữ, thân thể trần trụi, người dính lấy người không tách rời, ân ân ái ái.

Tuy xung quanh chưa bật điện nhưng tôi vẫn lờ mờ đoán được tình cảnh. Đến khi đèn phát sáng, tôi lại hốt hoảng hơn nữa khi người nam nhân đang ân ái kia là Hiên Đài Hoành, nữ nhân không ai khác là nữ đồng nghiệp xinh đẹp kiêm bạn thân tôi, Nguyệt Y Y.

Bọn họ đang làm cái quái gì thế này!? Bạn trai và bạn thân tôi, hai người đang ân ái với nhau, như thể không còn biết đến ai, mãnh liệt vô cùng.

-"Hai...Hai người các người... đang giở trò gì thế!?"- tôi cứ ngập ngừng, mặc dù khung cảnh trước mắt đã cho tôi câu trả lời, mặc dù biết câu hỏi của tôi là vô nghĩa.

-"Tương...Tương Phùng!?!? Sao em lại về sớm thế? Chẳng phải em bảo tăng ca đến hơn mười giờ mới xong sao!?"- chỉ lúc này, đôi cẩu nam nữ ấy mới chú ý đến tôi, mới bắt đầu hốt hoảng nuối tiếc rời xa nhau, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi quay sang hỏi tôi.

-"Đúng là tôi tăng ca, nhưng công việc hoàn thành xong sớm. Còn nữa, nếu tôi không về sớm, có lẽ đã không thấy được cảnh tượng đẹp mắt của người bạn trai và bạn thân tôi bây giờ đâu nhỉ!?- tôi cười trong cay đắng, hóa ra, lời của ba cô bạn đồng nghiệp khi trước quả không sai, tin tưởng quá nhiều vào người khác cũng là một cái tội.

-"Như cô đã thấy, tôi và anh ấy yêu nhau. Ngày mai là tròn năm tháng cả hai quen nhau. Tôi khuyên cô nên từ bỏ và tự động rời xa anh ấy."- Nguyệt Y Y, không ngờ cô lại là loại phụ nữ như vậy.

-"Năm tháng, ngày mai!? Nực cười, hai người các người đúng là đôi cẩu nam nữ, sống không bằng thú vật. Nguyệt Y Y, cô đã cướp bạn trai của bạn thân mình, còn không biết xấu hổ lại bảo tôi từ bỏ và rời xa anh ta? Dựa vào cái gì tôi phải nghe theo lời cô? Hiên Đài Hoành, tên súc sinh này, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy ghê tởm anh ta, chỉ có hơn không có kém."

-"Doãn Tương Phùng, cô đừng quá đáng! Cô bảo tôi là bạn trai cô, vậy cô yêu tôi được bao nhiêu!? Suốt mấy năm yêu nhau, cùng nhau sống chung, giới hạn cô đặt ra chỉ đến mức cả hai chạm môi. Chúng ta đâu phải là đâm học sinh cấp hai cấp ba ngoài kia, thuần thuần khiết khiết. Tôi là đàn ông, tôi cũng phải có ham muốn riêng tôi, cô không cho tôi được thì tôi phải tìm người phụ nữ khác chứ!?"- Tên súc sinh Hiên Đài Hoành này, hắn dựa vào đâu để bao biện cho bản thân mình một cách trắng trợn và không biết ngượng như vậy? Có phải mấy năm qua, tôi đã yêu nhầm người rồi không?

-"Cẩu Đài Hoành, anh nói tôi không đáp ứng nhu cầu tình dục của anh, nghĩa là tôi không yêu anh!? Vậy thể loại đàn ông vì bạn gái không đáp ứng nhu cầu của mình liền kiếm người phụ nữ khác thuộc loại bần cùng nào của xã hội.

Tôi nói cho anh nghe, đây là thế kỉ 21, nam nữ bình đẳng, đàn ông các người đừng tưởng phụ nữ bọn tôi liễu yếu đào tơ và ngu muội như thời xưa, cũng đừng nghĩ đến việc mình có thể cưới năm thê bảy thiếp. Thời thế hiện đại rồi, phụ nữ bây giờ không cần đàn ông cũng có thể tự lập được, anh không thấy ngày nay có rất nhiều đàn ông ăn bám phụ nữ sao!?"

-"Cô...Cô... Trước giờ tôi cứ tưởng cô là Bạch Liên Hoa hiền thục dịu dàng, nay mới chịu lòi mặt cáo ra à?"- Thấy tên Đài Hoành cứng họng, Y Y liền chớp thời cơ trở mặt lại với tôi.

-"Vì tưởng tôi là Bạch Liên Hoa nên cô thoải mái tán tỉnh bạn trai tôi, leo lên giường cùng bạn trai tôi, hẹn hò cùng bạn trai tôi!? Tôi nói cho cô biết, bàn tay cô đang nắm tôi đã từng nắm qua, người nói yêu cô mỗi ngày cũng đã từng nói như vậy với tôi, bạn trai hiện tại của cô tôi cũng đã từng dùng qua và vứt bỏ , đối với loại người như cô, chỉ đáng dùng và nghe những thứ cũ kì mà tôi từng nghe qua hay vứt bỏ."- tôi vừa nói, trong đầu vừa chọn lọc những câu thâm hiểm nhất để đánh bại cô ta.

-"Căn hộ này tôi đứng tên, tiền cũng do tôi bỏ ra mua nên tôi được quyền ở lại đây. Tôi và anh chưa kết hôn nên anh cũng đừng mong lên tòa phân chia tài sản hay bất cứ thứ gì. Đôi cẩu nam cẩu nữ các người nhanh biến khuất mắt tôi, tôi còn đứng đây nói chuyện với các người là đã bình tĩnh lắm rồi. Cửa đằng kia, không tiễn."

Tôi chỉ tay ra cửa chính, biểu tình gương mặt đã hiện lên hết ý nghĩ, thế mà hai con người không đáng làm người kia lại không mau chóng rời khỏi, còn mặt dày đứng cãi tay đôi với tôi. Đợi đến khi tôi nộ khí xung thiên, bất quá chịu không nổi, liền cầm lấy cây chổi gần đó, đuổi đi mới chịu rời.

Được một lúc, tôi cuối cùng cũng tịnh tâm lại, trong lòng không còn cảm giác bực tức như lúc nãy nữa. Haiz, đời đúng thật là trớ trêu mà, bạn thân và bạn trai ngoại tình sau lưng mình, đến khi phát hiện còn mặt dày phản kháng.

Tình yêu của anh đối với tôi là gì? Qua đường? Rốt cuộc tình yêu là gì? Chân thành là gì? Giờ tôi mới có được câu trả lời.

Trước giờ tôi cứ tưởng, cứ trao đi sẽ được nhận lại, tôi trao tình yêu nhiệt huyết của mình cho anh, nhưng anh lại vứt bỏ nó và đi kiếm thú vui khác, nực cười nhỉ!?

Câu nói "Anh yêu em" ngập ngừng, tràn đầy sự bối rối và chân tình của những năm đại học tan biến đi đâu hết rồi? Cái nắm tay, nụ hôn nhẹ nhàng mỗi sáng, mỗi khi hẹn hò bỗng dưng biến mất. Niềm tin, hi vọng bị dùi vập. Con người, tình yêu, hai thứ đấy thật đáng sợ.

Tình yêu của tôi, thanh xuân của tôi, trong phút chốc đều tan biến hết rồi.

Mất, mất thật rồi...

Đây chắc sẽ là điều khó quên nhất trong đời người của tôi. Giọt nước mắt này, xem như là lần cuối tôi khóc vì anh. Tạm biệt, người tôi đã từng yêu.

Tác giả
Mugg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro