Lời nguyền hay vận may?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh, say đắm và điên dại. Nhưng trong mắt anh lại có người khác, nó đẹp hơn cô... Nhưng vẫn không bằng cái tình yêu cô dành cho anh...

" Anh à, chờ em với!" Chạy với tốc độ cực nhanh, cô trong phút chốc đã ngã quỵ trên vai anh. " Ngốc, anh đi làm chứ đâu phải đi chơi đâu mà bám theo! Đi theo là thịt a~" Anh bế xốc cô lên rồi mút lấy tai cô." Anh có một thứ tặng cho em nè, nhắm mắt lại đi!" Cô nhắm mắt và chờ...bỗng cái ngày đó chợt hiện lên, cái ngày cô được cứu ra khỏi cái nơi gọi là "ổ chuột", nơi cô từng sống dưới cái bóng của mẹ. Mẹ đã già nhưng vẫn cố gắng nuôi một con bé mít ướt 5 tuổi, cho đến cái ngày hôm đó.

Bộp... "Bà chưa trả tiền nhà cho bọn tao, bây giờ bà tính sao hả bà già, hay là...để con gái bà lại cho bọn tao còn bà không cần trả số nợ kia?!" Một người đàn ông to lớn đang ức hiếp mẹ cô và bây giờ lại muốn lấy mất cô khỏi bà...? Không, bà không cho phép ai cướp cô khỏi bà cả, cô là người thân duy nhất trong cuộc đời bà, bà thà chết còn hơn mất đi đứa con đáng thương. Bà ôm đứa con vào lòng, người run bần bật. " Con à, dù chuyện gì xảy ra con cũng không được mở mắt, con nhé!" Nói rồi bà cầm hai tay con và che lại đôi mắt đen láy kia rồi hứng tất những cú đấm, đá của bọn du côn. Một giây, hai giây, ba giây,... Cô cứ thế chờ đến ngủ thiếp đi. Tạch... Tạch... Tạch... Những cái tiếng khó chịu kia đã làm cô tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy có rất nhiều người đứng xung quanh mình, cầm cái hộp vuông vuông chĩa thẳng vào cô và phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. "Cô bé, cháu có sao không?" Một người đàn ông tiến đến hỏi, đầu tóc đã bạc phơ nhưng không giấu được vẻ tốt bụng. " Ông ơi, mẹ cháu đâu rồi? Ông là ông bụt hả?" Cô dụi dụi mắt rồi nắm lấy chòm râu bạc phơ của ông giựt giựt. Ông cười phá lên, giữa đời ai lại nghĩ rằng phép màu là có thật, nhưng cô lại tin và  nghĩ rằng mình đang nắm giữ nó. " Ông có hai tin cho cháu, một tin buồn và một tin vui. Cháu muốn nghe tin nào?" Cô im lặng như sợ rằng mình sắp phải nghe thứ gì đó kinh khủng lắm. " Dạ tin buồn trước ạ"  Cô chuẩn bị tinh thần và... Một cú sốc trào lên. Mẹ cô! Mẹ cô đã qua đời!! Ông trời nhẫn tâm lắm, cô có làm gì sai đâu chứ. Tại sao lại lấy đi người thân cuối cùng của cô, để cô bơ vơ một mình giữa dòng đời hối hả. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má hồng hào của cô. " Vậy... Còn tin tốt?" Ông cố an ủi đứa trẻ mồ côi đáng thương kia" Ta tưởng là con sẽ không hỏi đấy! Con làm con nuôi của ta nhé?" Cô lau đi hai vệt dài trên má và cười thật rạng rỡ ." Dạ vâng"  Cô thẳng thắng trả lời và đó cũng chính là lý do cô ở đây. Người con trai kia, cũng có thể gọi là anh trai nhưng đôi lúc hai người lại thân thiết tới mức khiến mấy người cùng trang lứa ganh tị.

Quá sợ hãi cái ngày 14 năm về trước cô mở mắt ra, cảm thấy trên cổ có cái gì đó. Là dây chuyền, anh tặng cô một chiếc dây chuyền thật đẹp." Anh đã đặt làm cho em cái này đó,nó có đẹp không?" " Ý anh là nó đẹp hơn em?!" Cô trêu ghẹo anh cười phì" Chắc... Là vậy. Hì, anh giỡn thôi nhưng nó rất giống em đấy! Thôi anh phải đi làm rồi, tạm biệt em" Vui vẻ, đó là từ để diễn tả tâm trạng của hai người lúc này nhưng sau đó sẽ là gì? Một hạnh phúc tràn trề...hay hai hàng nước mắt đầm đìa?
Không một ai biết cả...

Cho đến một hôm,...
Cạch... Tiếng cửa mở ra, là anh. Cô chạy xuống lầu, mặt hớn hở vì được anh chở đi chơi. Cũng từ rất lâu rồi cô mới có cơ hội được " bung lụa" theo kiểu ra đường chứ mà ở nhà ôm truyện với game suốt ngày rồi cũng chán. Cô chạy xuống những bậc cầu thang, đôi chân thoăn thoát đã làm cô ngã túi bụi. " Cô có sao không?" Một giọng nói vang lên, nhưng đó không phải là giọng của anh mà là của một người phụ nữ. Ngước lên và nhìn, sao lại có người đẹp đến như thế? Cô nghĩ thầm nhưng vẻ mặt hoài nghi. " Anh à! Chị gái này là ai thế? Chị ấy đẹp quá!!" Cô nói ra những lời đó không khiến cho ai không bật cười được. ". Anh! Đây là cô em gái của anh sao?!... Còn dễ thương hơn sức tưởng tượng của em đấy!~" Nói rồi người con gái đó đi đến bên cô, đỡ cô dậy phì cười. Cô thật sự ngây ngô và dễ thương, điều đó làm cho mọi người xung quanh luôn yêu quý cô...nhưng có ai biết rằng đằng sau những câu nói đầy sự ngây thơ là một nỗi đau tràn trề, nỗi đau mất đi người thân. Nhưng bù lại cô lại gặp được anh, người đã mang niềm vui tới cuộc sống nơi cô tồn tại. Cô yêu anh.
Ba người cùng đi chơi nhưng sao cô lại có cảm giác như mình là người dư thừa, là kẻ phá đám đôi bạn trẻ hạnh phúc kia. Gấu bông, quần áo, trang sức, cô gái kia cứ mua cho cô một đống đồ nhưng cô không mấy quan tâm, cái cô cần là anh đứng kế bên và cười đùa với cô như lúc trước. Về nhà, cô đi lên lầu trước với một mớ đồ trên tay nhưng nước mắt trong tim không ngừng. Cô cố cười thật tươi trước khi vào phòng, nhưng sau cánh cửa kia là một thế giới hoàn toàn khác...và cô cũng vậy. Tháo đồ trang sức trên người ra và cho vào một cái hộp đựng đầy nữ trang đá quý. Đá đống đồ kia vào sọt rác, cô mở tấm rèm giường mình ra. Là hình của anh và cô, cô đã dán nó trên tường và đầu tủ đằng sau tấm rèm này chỉ là thế giới của cô và anh, hoặc nói đúng hơn là một thế giới do sản phẩm trí tưởng tượng của cô mà ra. Cô yêu anh và mãi mãi là như vậy, trên cả anh em, trên cả tình nhân, tình cảm cô dành cho anh rất mãnh liệt và bền vững. Cốc... Cốc... Cốc..." Tiểu muội muội, em có ở đó không? Chị có chuyện muốn nói với em?!" Cô lau đi giọt nước mắt và thay nó bằng một nụ cười rạng rỡ như bao ngày. " Dạ, em ra ngay" Cô mở cửa thì thấy người chị đó đang mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy và sang trọng, nó càng đề cao vẻ đẹp của chị. " Đẹp không? Anh ấy tặng chị đó, hai người tụi chị chuẩn bị cưới nhau" "Dạ?" Cô tỏ ra ngạc nhiên, anh và cô luôn bên nhau suốt ngày mà anh chưa bao giờ nói chuyện này cho cô nghe. " Vậy em là gì ạ?" Cô cười trừ, không kiềm được nước mắt, nhưng nó lại lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng dỗ dành." Chị sẽ cho em làm phụ dâu mà, đừng khóc chứ! Ngoan, một ngày nào đó em cũng sẽ tìm ra người mình yêu thương và sống với nhau tới già. " Nó dỗ dành cô mà không biết rằng bây giờ với vị trí của cô, đó được coi là một lời mỉa mai, châm chọc cái thứ tình cảm cô dành cho anh suốt bao năm nay.

Hai tuần trước đám cưới,...
" Anh, anh yêu chị ấy nhìu nhìu lắm ạ?" " Ừ, chắc chị ấy là tất cả đối với anh nhỉ !" Xoa đầu cô, anh cười. Nụ cười này khác xa với nụ cười anh dành cho cô, nó nhạt nhẽo và hơi vô tâm hơn nhiều. Vậy mà với người con gái đó, anh lại cười đến tít cả mắt còn tim thì đập rộn ràng. *Anh có biết rằng tôi yêu anh nhiều lắm không? Đồ ngốc, tôi đúng là ngốc mà...~* " Thôi, em vào ngủ đi trời tối lắm rồi, cảm lạnh bây giờ!" Anh dìu cô vào nhà.
Đóng cửa phòng, cô cầm con gấu bông anh tặng mà siết nó thật chặt khóc thầm. "Anh à, anh đùa phải không? Anh yêu em nhiều mà phải không? Ả đàn bà đó chỉ là một món đồ chơi thôi, ha anh?! Chơi xong thì về lại với em nhé!"

Hai ngày cuối trước đám cưới,...
" Anh à, sao anh chưa bỏ nó? Nó chỉ là tạm thời, còn em là vĩnh viễn nè!" " Biết rồi, còn bây giờ lên phòng ngủ đi." Anh và người đó, lừa dối cô. Vậy cái đống đồ nó tặng cô coi như là quà chiếu cố để tránh xa anh ra sao! Cô đứng sau bếp đã nghe hết, cô đã tin anh, đã yêu anh thật lòng, vậy mà... Cô chạy ra vườn, khóc và hét lên. " Cặn bã, tôi hận anh! "
* Nhưng tôi đã lỡ yêu mất rồi. Thì thôi, yêu cho trót nhé?!* Bước vào trong nhà, từ sau bếp cô cầm con dao cắt thái tiến về chỗ anh, tóc tai bù xù nước mắt, nước mũi lẫn lộn. " Anh à~" Cô chạy về phía anh như lúc nhỏ. Nếu như là lúc trước, anh sẽ bế cô lên, dẫn cô đi chơi, mua kem cho cô, chỉ bài tập cho cô, ngủ cùng cô; nhưng giờ đã khác...
* Anh à, đừng nghĩ về quá khứ mà hãy tiến về tương lai phải không? Anh nói đúng lắm, em sẽ làm vậy, tình cảm anh dành cho em chỉ như một giấc mơ, một cơn gió thổi ngang qua. Nên nó không cần thiết cho tương lai...*
Cầm con dao mà đâm từ phía sau, anh gục xuống, nhăn mặt. " Cái quái gì vậy, là ai?" Quay lại và hốt hoảng, anh không thể thấy được mặt cô nhưng nhìn giống một con tâm thần đang rượt theo mình.  Phập... Phập... Cô cho anh thêm mấy nhát nữa cho đến khi anh kiệt sức. " Anh, anh là của em... Và mãi mãi là vậy," Trút hơi thở cuối cùng, anh nói một câu khiến cô đau nhói. " Anh xin lỗi, mong em tha thứ..." Đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi gục xuống nhưng trên khuôn mặt đẫm máu đó lại lại có một nụ cười. Nó lại khác hơn hẳn những nụ cười cô từng thấy ở anh. Nụ cười ra đi trong thanh thản, hạnh phúc. " Argh, anh nghĩ gì vậy? Tại sao anh lại nói vậy, cố gắng làm tôi thêm đau lòng sao? Tôi không muốn nghe câu đó, tại sao anh lại cười? Tôi thấy muốn anh khóc, muốn thấy anh đau đớn như anh đã từng làm với tôi...nhưng sao lại khó hơn làm anh cười thế?!" Cô đem xác anh lên phòng mình. Lấy tim anh ra khỏi thân rồi gắn vào con gấu bông anh tặng. " Vậy là đồng ý rồi nhé?! Hì hì..." Ôm gấu bông vào lòng và ngủ, cô cười. Hôm nay cô ngủ rất ngon và say nữa.

Sáng hôm sau,...
" Á!!!" Nó hét lên, trên tay là một vũng máu, là máu của anh. Cô bước ra từ cửa, cầm theo con gấu bông đó, đứng trên cầu thang, cô thì thầm," Cô ta khóc rồi đó, cô ta đau rồi đó, anh thấy vui không? Em thấy chuyện này cũng hay đấy chứ! Hihi! " Nhưng có vẻ như cô vẫn không hiểu tình cảm anh dành cho cô. Cái sợi dây chuyền anh tặng cho cô, ở giữa là một viên đá màu xanh dương, bên ngoài là những sợi vàng cứng cỏi. Nó tượng trưng cho cô, bên ngoài là vỏ bọc tươi vui, ngây ngô, còn bên trong là một con người hoàn toàn xa lạ, đa sầu và đa cảm...
Nó khóc rồi bỗng ngước mắt lên nhìn cô và cái thứ cô đang ôm, nhưng khi nhìn vào mắt cô thì bỗng thân thể trở nên lạnh toát, mắt cô như người vô hồn! Rồi nó nhìn từ đầu đến chân, bỗng cụp mắt xuống đứng dậy. Gọi người dọn dẹp vũng máu kia rồi làm đám tang cho anh. Bỏ đám cưới rồi dọn về nhà cha mẹ ở, nó đã làm thế.* Vì nó biết, anh yêu cô, khi đang nhìn cô, nó đã lướt qua chiếc vòng cổ cô đeo, anh từng mua, anh nói là tặng cho người mình yêu suốt cuộc đời và mong người đó sẽ hiểu mà sống hạnh phúc. Nó cũng thật sự yêu anh, yêu cái sự chung tình mà anh dành cho cô, yêu cái ánh nhìn anh dành cho cô, yêu cái nụ cười anh dành cho cô... Nhưng nó biết nó sẽ mãi mãi không thể có được thứ tình cảm anh dành cho cô, mà có vẻ anh đã trao cái thứ tình yêu đó sai người rồi thì phải! Cô đã giết anh chỉ vì một chút ghen tuông trong giây lát thì làm sao có thể chịu đựng những gì cô sẽ gặp khi yêu anh, đôi lúc cũng phải biết hi sinh vì người mình yêu chứ. Vô dụng!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liass