Câu chuyện về chị gái của bông tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sơ trung của bọn nhóc ấy.

Vào một chiều đông lạnh giá. Nhìn cảnh thằng nhóc Yuki nhà mình kề cạnh cậu bạn Mafuyu của nó mà cười tươi như đang mở lễ hội trong lòng, chúng nắm tay nhau. Phía sau một chút còn có Hiiragi cùng Shizusumi đi cùng, hẳn là bọn nhóc mới đi học về.

Tức cười thật đấy, tuổi học trò của chúng mới đẹp đẽ làm sao nhỉ? Tình bạn, tình yêu, cùng âm nhạc. Tôi có thể để ý, phía sau lưng Yuki và Hiiragi còn có cây ghita kề bên, Shizusumi thì là drummer mà nhỉ?

Ngưỡng mộ thật, tình bạn của em trai tôi.

Về tôi, Yoshida Yuri. Là chị gái của bông tuyết ấy, là chị gái của đứa trẻ cuốn hút đến kì lạ ấy. Dù là chị em ruột, thành thật mà nói, chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì mấy. Chỉ là có lẽ, tôi ngưỡng mộ đứa trẻ ấy thôi.

Cũng phải, Yuki vốn là đứa trẻ nổi bật. Thằng bé luôn là tâm điểm của mỗi nơi nó đặt chân đến. Không như tôi, tôi đã luôn trầm lặng. Từ bé, chúng tôi đã khác biệt nhau bởi tính cách, chẳng giống nhau về nhiều thứ, nó khiến chúng tôi xa cách lúc nào chẳng hay.

Dù vậy, thằng bé vẫn là em trai tôi. Ngưỡng mộ là thế, tôi vẫn yêu và lo lắng cho nó như một người chị. Không thân thiết nhưng cũng chẳng thể tách lìa, chúng tôi dính với nhau vì máu mủ.

Tôi đã luôn quan sát Yuki.

Bên cạnh thằng bé còn có Mafuyu, Hiiragi và Shizusumi. Là chị gái thằng bé, tôi cũng ít nhiều quen biết chúng. Càng lớn, chúng càng thể hiện rõ tài năng của mình với âm nhạc hơn.

Lúc mấy đứa nhóc ấy bước vào cao trung, tôi cũng lên đại học. Tôi trở thành sinh viên khoa hội họa.


-----------------

Ngày Yoshida Yuki mất.

Tôi sốc.

Sốc đến nỗi chẳng thể thốt ra một lời nào.

Nhưng tôi không thể khóc. Như thể tuyến lệ đã bị chặn lại.

Vì sao? Vì sao thằng bé lại chọn đến bước tự tử? Vì sao? Điều gì đã khiến đứa em trai bé bỏng của tôi chọn con đường này? Mới hôm trước thằng bé vẫn còn tươi cười kia mà, tại sao?

Một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Trước mắt tôi là những hình ảnh rời rạc, phai mờ vì có lẽ tôi bị choáng ngợp bởi cơn sốc, hoặc do tôi đã không còn có thể ghi nhớ nó nữa.

Tôi chỉ nhớ được. Ngày hôm đó, bạn trai của đứa em bé bỏng của tôi - Mafuyu, thằng bé làm bộ mặt như mất đi cả thế giới, nhưng lại chẳng rơi giọt nước mắt nào.

Tôi cũng vậy. Kì lạ thật, em trai của mình tự tử. Vậy mà chị gái nó lại chẳng rơi một giọt nước mắt tiếc thương.

Tại sao nhỉ? Yuki không phải dạng sẽ để người khác thấy cảm xúc thật của mình? Tôi cũng chẳng rõ nữa, người chị này vốn chỉ có thể quan sát thằng bé mà thôi.

Dù có là bất kì lí do nào đi nữa. Tôi chắc hẳn Yuki đã phải chống chọi với những suy nghĩ, rồi mới có thể đi đến quyết định đầy chua xót này.

Là do tôi. Nếu tôi để ý thằng bé hơn. Nếu tôi cố gắng thân thiết với thằng bé hơn, liệu thằng bé sẽ kể cho tôi nghe những gì nó phải chịu đựng chứ? Liệu thằng bé sẽ để tôi gánh chịu cùng nó chứ?

Làm sao đây? Những suy nghĩ đó cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí tôi. Như thể tôi bị ám ảnh bởi đứa em trai bé bỏng của mình vậy.

----------------

Một thời gian sau.

Kì lạ thay, tôi bắt đầu trở nên giống với Yuki lúc trước. Có lẽ là bởi bị ám ảnh bởi em trai mình, tôi cứ như thể vô thức bắt chước theo thằng bé.

Tôi không muốn Yuki biến mất, tôi không muốn em trai mình bị lãng quên. Nếu trong tôi có hình bóng của thằng bé, liệu mọi người sẽ nhớ đến Yuki của tôi lâu hơn chứ?

Tôi sẽ sống tiếp, dù cho cuộc đời có nhàm chán biết mấy. Tôi sẽ sống, vì để mọi người nhớ đến Yoshida, Yoshida Yuki. Tôi sẽ sống thay cho cả phần của em trai mình nữa.

Tính cách tôi trở nên hoạt bát hơn, năng nổ hơn. Tôi nổi bật hơn trước khi lên đại học, tôi cũng bắt đầu chơi nhạc. Mọi người ở cao trung hẳn sẽ chẳng nhận ra tôi ở đại học sẽ như thế này.

Yuki đẹp trai mà nhỉ? Là chị gái thằng bé, nhan sắc tôi cũng chẳng hề kém cạnh. Yuki với tôi giống nhau lắm, ai lại không biết là hai chị em cơ chứ?

Nhưng rồi, tôi lại nhuộm tóc, thành màu vàng nhạt.

Làm sao thế này? Tôi muốn giống Yuki, để mọi người không thể quên đi thằng bé. Nhưng một phần trong tôi lại muốn khác biệt, tôi không muốn sống dưới cái bóng của thằng bé.

Gì thế này? Hẳn là tôi bị điên rồi.

Có lẽ tôi ngày càng giống thằng bé lúc ấy, trước khi nó tự tử. Với vẻ ngoài luôn rạng rỡ như ánh dương, luôn tươi cười với mọi người, nhưng sâu bên trong lại vỡ vụn chăng?

Nực cười thật, suy cho cùng chúng tôi cũng có tâm linh tương thông của máu mủ chăng?

Một Yoshida Yuri nổi bật, là sinh viên ngành hội họa. Tôi quen khá nhiều người hơn trước, tôi cũng khá thân với một cô bạn. Cô ấy cũng năng động lắm, tôi nghĩ vậy. Tên cô ấy là Uenoyama Yayoi.

-------------------

Tôi biết chuyện của Yuki và Mafuyu. Vì thế, tôi coi Mafuyu như em trai mình vậy. Chỉ là tôi không ngờ thằng bé sẽ không rơi lấy một giọt lệ để tiễn đưa bạn trai đã khuất thôi. Mà, tôi làm gì có tư cách để nói thế cơ chứ?

Tôi vẫn còn liên lạc với Hiiragi, và Shizusumi. Chúng thi thoảng vẫn nhờ tôi làm guitarist hỗ trợ cho chúng.

Vui lắm, nhìn Hiiragi nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Làm tâm trí tôi cứ lâng lâng khi kí ức về Yuki cứ hiện về, tôi chẳng thể gạt nó đi nổi.

Mafuyu, thằng bé như bốc hơi từ khi Yuki mất. Có lẽ thằng bé muốn chạy trốn, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Tôi không hận, không trách thằng bé. Tôi chỉ cảm thấy thương, thương cho cuộc tình chẳng thể đi đến kết thúc của chúng.

--------------------

Hiiragi tình cờ gặp được Mafuyu.

Có lẽ chúng đã trò chuyện, hoặc chỉ đơn giản là giải bày với nhau. Tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ là Hiiragi đột nhiên đến đưa tôi vé tham dự live show của Mafuyu.

Tôi đến, gặp thằng bé ở live house. Có cả Yayoi ở đây, cùng anh chàng bạn trai của cô ấy?

Lúc ấy, trông Mafuyu có vẻ lo lắng? Hay là do đây là buổi live đầu của thằng bé?

Tôi tiến tới hỏi. Thằng bé có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi.

"Mafuyu, lâu rồi không gặp."

"Hả? Y-Yuri-nee? Sao chị lại.."

"Nếu em muốn hỏi sao chị lại ở đây thì là vì thằng nhóc Hiiragi đấy đưa vé cho chị. Quan trọng hơn, em có ổn không? Trông em có vẻ không ổn lắm."

Mafuyu lúng túng, thằng nhóc không trả lời. Rồi tôi thấy anh chàng bạn trai của Yayoi kéo cậu ta đi, có vẻ họ chung nhóm, để lại Yayoi vẫn cố hỏi.

"Có chuyện gì thế! Em thấy Ritsuka đột nhiên chạy đi mất!"

"Ritsuka? Người quen của cậu hả?"

"Hể? Yuri, cậu cũng ở đây hả? Ritsuka là em trai tớ!"

"Cậu mà cũng có em á?"

"Aah! Cậu thật là.."

"Thế thằng nhóc em trai cậu với anh chàng bạn trai đấy của cậu chung nhóm hả? Với Mafuyu?"

"Mafuyu? Thằng nhóc với mái tóc pome hả? Ừ, hình như thế."

"Nè, Yayoi. Cậu biết không? Trái đất tròn thật đấy."

Tôi đã không để ý quá nhiều. Tôi đã khá bất ngờ khi biết Mafuyu đang bắt đầu chơi nhạc, bằng cây guitar của Yuki. Nhưng hẳn là thằng bé cũng chỉ chơi như nghiệp dư thôi.

Tôi đã nghĩ vậy đấy.

Ấy vậy mà, khi thằng bé đứng trên sân khấu cất tiếng hát. Câu chuyện về mùa đông. Tôi đã bị choáng ngợp, bị choáng ngợp bởi những kí ức ùa về, bởi cảm xúc mãnh liệt mà thằng bé đặt vào bài hát này.

Có lẽ tôi không thể hiểu bằng người đã trải qua chúng, nhưng với người đã quan sát chúng từ khi mới bắt đầu như tôi. Tôi có thể hiểu phần nào cảm xúc ẩn giấu trong ca khúc này.

Nó khiến cảm xúc trào dâng trong tôi trở nên mãnh liệt. Tôi có thể nhớ lại, nhớ lại ngày tháng chúng ở bên nhau. Tôi có thể hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy.

Nó khiến tôi rung động, cũng khiến tim tôi đau nhói. Bài hát về tình yêu cũ của Mafuyu, về đứa em trai đã mất của tôi.

--------------------------------

Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi và Mafuyu, Hiiragi, Shizusumi vẫn gặp nhau. Nói chuyện, thân thiết với nhau một lần nữa, dù vắng đi một bóng hình.

Mafuyu hình như đã lấy lại sức sống trước kia, thằng bé ngày càng vui tươi hơn hồi Yuki mới mất. Hiện tại thằng bé cũng đã có tình yêu mới, ở bên cạnh Ritsuka.

Tôi cũng mừng lắm, đứa trẻ tôi xem như em trai lúc này đã có thể một lần nữa vực dậy. Chỉ có tôi vẫn còn kẹt lại trong bóng tối, bị ám ảnh bởi Yuki.

-----------------------------------

Dần dần, có lẽ đều được thấu hiểu, sẻ chia cùng nhau.

Bạn trai cũ của Yayoi giờ đã có bạn trai mới. Họ chung ban với Mafuyu, tôi cũng biết một chút.

Hiiragi và Shizusumi cũng đã hẹn hò. Chúng chậm chạp thật đấy, nhưng cuối cùng cũng về bên nhau.

Yayoi cũng có bạn trai mới rồi. Hình như cũng là người quen ở live house.

Mafuyu và Ritsuka vẫn vậy. Chúng cãi nhau cũng nhiều, nhưng tình yêu của chúng cũng to lớn lắm.

Lần Ritsuka chơi hỗ trợ cho syh, do tôi có kì thi nên không tham gia được. Mafuyu có vẻ đã cảm thấy bị cho ra rìa, như lúc trước. Tôi chỉ có thể an ủi thằng bé vài câu, còn tinh thần thì phải tự thằng bé vực lên thôi.

Ngày syh diễn live. Bài hát ấy, cái bài dành cho Mafuyu. "Gửi đến biển" - bài hát kết tinh của Yuki lúc còn sống, rồi được phục hồi lại bởi Ritsuka. Như tình yêu của chúng đều dành cho Mafuyu, nên mới có thể sáng tác ra khúc ca chứa đầy cảm xúc ấy.

Lần đầu tiên sau ngày Yuki mất, tôi bật khóc. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng thể nào cảm nhận được chút gì từ đứa em trai của mình nữa. Vậy mà, thằng bé vẫn ở ngay đây, sống mãi bên trong bài hát này.

Đơn giản như vậy. Yuki vẫn ở đây, sống trong bài hát dành cho Mafuyu. Chỉ vậy thôi, có lẽ tôi sẽ không sống theo cách mà Yuki từng sống nữa. Tôi sẽ không cố gắng giữ cho hình bóng Yuki không phai mờ đi nữa. Bởi có lẽ, họ cũng sẽ nhớ đến em trai tôi thông qua bài hát này.

Tôi đã từng nghĩ.

Tôi không hiểu nổi. Tình yêu là gì?

Rốt cuộc thứ tình cảm ấy lớn lao đến mức nào, để khiến cho con người ta sẵn sàng dành trao đi mọi thứ của nhau như vậy.

Nhưng có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào.

Tình yêu là gì?

Là sự dịu dàng dành cho nhau của Yuki và Mafuyu, sự mất mát khi Yuki để lại một mình Mafuyu trên thế gian này.

Để rồi Ritsuka đem đến sự chữa lành dành cho Mafuyu, khiến con người thằng bé như được sống lại một lần nữa.

Hay là sự phục tùng mà Shizusumi dành cho Hiiragi, chiều chuộng, yêu thương thằng bé giống một bảo mẫu.

Hay là thứ tình yêu mang lại đầy rẫy sự đau khổ của Akihiko và Ugetsu?

Hoặc cũng có thể là sự cảm thông đến từ Haruka dành cho Akihiko.

Tôi chứng kiến họ, quan sát họ từ lúc chưa bắt đầu cho đến lúc họ kết nối với nhau. Tôi không hiểu được, nhưng có lẽ cũng hiểu được phần nào. Chẳng biết nữa.

"Này, Yuki. Nếu em còn sống, hẳn em sẽ dạy chị thế nào là tình yêu nhỉ? Em trai bé bỏng của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro