Còn Có Người Bên Cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Uyển ném cặp lên ghế sô pha.

Cô thật sự không ngờ... mình lại bị cho thôi việc. Cô khó khăn lắm mới tìm được công việc này.

Nhẹ tay nâng bức ảnh của mẹ cô lên.
Mẹ cô xuất thân bình thường. Thậm chí còn có chút khổ sở. Nhưng ba rất yêu mẹ. Ba yêu cả cô nữa... cô biết điều đó.

Mỗi khi cô bị thương, ba đều rất đau lòng.
Có một lần Ôn Uyển bị té rất thảm. Phải đến bệnh viện. Ba đứng ngoài không dám vào. Mắt đỏ hoe.

Cô nhớ mẹ...
Mẹ bỏ cô mà đi quá sớm. Ba cô cũng hết thương mẹ. Hết thương cả cô.
Bỗng chợt cô thấy mặt mình ươn ướt.
Chạm nhẹ tay lên. Và cười khổ có chút đùa cợt.
Khóc cái gì chứ? Mày quá yếu đuối rồi Ôn Uyển.
Cô phải mau chóng nấu cơm...
Bằng không tối nay cô sẽ phải nhịn đói mất...
Căn nhà nhỏ bé thế này cũng chỉ có mình cô ở. Thật hiu quạnh.

A Thiếu đã trở về nhà của hắn.

Mấy hôm nay cũng không thấy Tiêu ca tới ăn chực.

Có lẽ anh cũng không cần cô nữa rồi?

Nghĩ tới đây... Ôn Uyển không nhịn được, miệng nhỏ khẽ run. Vội vàng đứng dậy, quẹt nước mắt. Bước vào nhà bếp.
Chết cha!

Hết đồ ăn rồi!

Lại nhớ trước đây, mình chẳng phải lo nghĩ gì. Mọi việc đều là mẹ cô lo hết, mẹ...
Trời ạ! Không nghĩ nữa! Việc này đả kích tinh thần quá. Cô lại khóc bây giờ!
Đang đấu tranh tư tưởng thì...
Cạch...
- Ôn Uyển?_ Một giọng nói lười biếng khàn khàn cất lên.
Hàn Lăng Tiêu không nghe tiếng trả lời. Anh hơi ngạc nhiên, đáng ra cô phải ra đón anh chứ?
Đang định bước vào phòng bếp tìm cô thì Ôn Uyển bước ra...
Lăng Tiêu cả kinh!
Vành mắt cô đỏ hoe.
Sao cô lại khóc? Ai đã bắt nạt cô?
- Tiêu... em cứ tưởng anh không đến..._ Ôn Uyển nói khẽ, giọng run run.
Lăng Tiêu khó hiểu:
- Sao lại khóc?
.
.
.
.
.
OA OA OA OAAAAAA!!!!!!
Ôn Uyển như bộc phát, liền gào to không để ý tới hình tượng hình tiếc gì cả.
Lăng Tiêu cả kinh tập 2. Anh có chút bối rối:
- Em... đói à? Không ai nấu cơm cho sao?

Ôn Uyển: "..."

Ờ thì đúng là như vậy! Cô hết thức ăn rồi. Nhớ mẹ nữa! Lười nữa! Tóm lại là... cô không muốn sống nữa!!!! Thế gian này thật là nghiệt ngã aaaaaaa!!!

- Em hết tiền rồi! Em bị người ta cho thôi việc..._ Ôn Uyển phun ra một câu, nói giọng tỉnh khô, giống kiểu "Ok. I am fine", nhưng khuôn mặt lại "đặc cách" theo xu hướng: Có ai không? Giúp tôi với! Tôi CẦN TIỀN!

Lăng Tiêu: "..."

Được rồi! Cô đúng là phi thường mặt dày!
- Không cần lo. Sau này anh sẽ nuôi em.

-... Tiêu ca, anh giỏi nói đùa thật đấy!_ Ôn Uyển cười cười.
- Anh nghiêm túc.
...
Ok. Cô biết Tiêu ca không bao giờ nói đùa.
Nhưng cô vẫn cười cười gượng gạo:
- Anh à... bây giờ không phải là lúc để đùa.
Ôn Uyển cô không nghe, không thấy gì hết.
Không nghe...
Không thấy...
Không nghe...
Không thấy...
- Ôn Uyển. ANH SẼ NUÔI EM!_ Lăng Tiêu ghé mặt vào tai Ôn Uyển nói khẽ._ Sẽ không để em một mình nữa.
Ôn Uyển ngây người, một thứ cảm xúc gì đó đang len lỏi trong trái tim cô, tràn đầy...

Tách...
Cô ngước mắt lên, đôi đồng tử đen nhánh, phủ một tầng nước long lanh nhưng ngập tràn hạnh phúc:
- Tiêu ca... cảm ơn anh! Cảm ơn anh!
Cho đến bây giờ, vẫn có người bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt