Tay Nghề Không Tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Em la hét cái gì? Định không mời tôi vào nhà sao?_ Lăng Tiêu nhếch mép cực soái a~
- Ơ đâu có... nhưng sao anh biết nhà em ở đây. Sao anh lại tới đây? Bộ bị người nhà bỏ đói hả?_ Cô hỏi dồn dập. Có chút bối rối.
Anh tự nhiên bước vào nhà, có chút buồn cười nói:
- Không có. Chỉ là muốn đổi hướng.
Em làm lẩu sao?
- Vâng. Anh có muốn ăn (ké) thử không?_ Ôn Uyển không ngờ anh lại tới đây ăn chực. Thật là!
- Số điện thoại?
- Dạ? A, là 0968*******. Nhưng anh hỏi để làm gì?_Ôn Uyển nghi ngờ hỏi. Nha! Người này không dùng nhan sắc đi lừa con gái nhà lành chứ?!
- Để trả tiền ăn._ Như đọc được suy nghĩ của cô, Lăng Tiêu bắn cho Ôn Uyển một ánh mắt khó hiểu. Anh mà phải đi lừa con gái nhà người ta á?
- Nhưng người anh ướt hết trơn rồi kìa! Có muốn đi tắm không?_ Ôn Uyển  thấy trời mưa mà.
- Được thôi!_ Lăng Tiêu bước lên lầu.
Ơ... Ôn Uyển ngơ ngác. Người đàn ông này rớt liêm sỉ rồi à? Sao có thể tự nhiên như vậy chứ?
Vẫn là nên đề phòng một chút, ngộ nhỡ có chuyện gì mình sẽ báo ngay mấy chú cảnh sát. Hoặc kiện người này tội buôn bán thiếu nhi là cô đây!
(Híc... người ta đã làm gì chị đâu...)
....
Lăng Tiêu bước vào phòng của Ôn Uyển. Bé như cái lỗ mũi!
Bước vào nhà tắm. Còn bé hơn cả cái lỗ mũi nữa! Cả phòng này của cô còn không bằng nhà vệ sinh ở nhà Lăng Tiêu. Mẹ kiếp! Chỉ tắm vòi thôi à?! Còn nhà tắm nào tệ hơn không?
Lăng Tiêu dự tính cưới cô về nhà rồi sẽ vỗ béo cô, cho cô mọi thứ nữa! Nhưng trước mắt anh vẫn còn nhiều thời gian lắm.
_________________________________________________________________
Dưới bếp...
Ôn Uyển hắt xì một cái rõ to. Suýt làm rơi cái điện thoại trong tay. 
_____                 
[Tiểu Khả Ái]: Tôi sắp về đó! Có nhớ tôi không nè Tiểu Uyển Uyển?!!!
[A Uyển]: Không. Một chút cũng không!😒😒😒
[Tiểu Khả Ái]: Ô Ô Ô!! Sao bà có thể đối xử với tôi như vậy. 9 giờ sáng mai ra đón tôi đấy nhé. Bái bai!!
[A Uyển]: ....
Ôn Uyển thở dài. Mai là chủ nhật. May quá! Có thể đi đón tên bê đê đó rồi
- Làm gì vậy?_ Lăng Tiêu bất thình lình lên tiếng.
- Á mẹ ơi!_ Ôn Uyển ôm ngực. Cô thực sự sắp bị anh làm cho đột quỵ mất._ Có gì đâu. Ăn lẩu thôi!
Ôn Uyển nhìn anh. Anh lấy đâu ra quần áo vậy? À. Là của tên bê đê kia sao? Đẹp phết! Nhưng đừng có tự tiện vậy chứ!!
Được rồi. Cô thú nhận là nhìn anh rất đẹp trai được chưa?!
Chính cô cũng rớt liêm sỉ được chưa?!
Đang "thú nhận trước tòa" thì nghe tiếng sột soạt bên cạnh...
Này! Chọc mù mắt chó hợp kim của cô đi! Tiêu ca đang một mình ăn hết sạch nồi lẩu của cô kìa!!
- Không được! Dừng lại!_ Nói rồi Ôn Uyển dùng đũa gắp lấy gắp để vào bát mình._ Huhu... sao anh nhẫn tâm vét sạch công sức của em thế hả???!!
Thế là một màn tranh giành đồ ăn diễn ra rất kịch liệt.
______________________
Phù...
Ôn Uyển ôm bụng gục xuống sô pha:
- Đúng là đáng ghét! Anh đã chén sạch nồi lẩu của em đó biết không hả?!
Lăng Tiêu bình thản:
- Tay nghề không tệ nha!
-.... 
Anh thực sự muốn cô thổ huyết mà chết ư?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt