em hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại ở một nơi nào đó ở Nhật Bản, cô nàng T/b đang học đại học sống tại một khu trọ không quá tồi tàn ý là nó khá gọi là ok:)). Bạn đang là sinh viên năm hai tại một trường đại học, là một người được cho là mọt sách và chưa biết yêu đương có 'mùi vị' gì mặc dù cũng có người cưa cẩm, và nhan sắc có thể gọi là xinh đẹp, thân hình cũng okla. Hôm nay vẫn như mọi ngày bạn chuẩn bị đồ để đi học và đi làm thêm thì thấy nhà kế bên có khá nhiều thùng cạc tông, bạn thầm nghĩ chắc là có người mới chuyển đến nên cũng nhanh chóng lướt qua. Cứ thế thời gian lại trôi, mới đó mà đã là buổi chiều bạn mệt mỏi bước vào nhà nhưng chưa đóng được cái cửa thì bất ngờ bạn quay đầu qua cánh cửa của người hàng xóm mới kế bên đang để bảng thông báo có mở lớp dạy võ. Mắt bạn sáng như đèn ông sao, tại vì bạn ở đây có một mình đôi khi đi làm thêm ban đêm về cũng sợ mặc dù an ninh ở khu này không đến nỗi nào, nhưng trên đời mà ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì đâu!! gia đình bạn dưới quê cũng ủng hộ bạn đi học võ vì thân là con gái lại xinh như thế thật là đáng lo lắng.....

đứng đơ nhìn tờ thông báo được dán ở phía cửa chừng mười giây thì bạn liền gõ cửa nhà người ta, tính bạn là muốn làm gì thì phải làm liền cho nóng. Gõ cửa chừng ba cái thì đã có người mở trước mắt bạn là một anh chàng hay cậu hay là em trai đây nhỉ?  Đôi mắt màu bạc hà, tóc được nuôi dài hai màu siu đẹp, gương mặt lạnh lùng chuẩn soái ca, bạn hơi bất ngờ vì độ đẹp trai của người hàng xóm này nhưng được một lúc thì lại chấn chỉnh lại tinh thần. Mở cửa rồi bạn lại đứng hình mất năm giây cứ thế bạn và cái người soái ca đó im lặng chẳng ai chịu mở lời trước, thế là được một xíu người chủ động mở miệng trước lại là bạn.

"xin chào cậu, tôi thấy cậu để bảng thông báo mở lớp dạy võ..."

"vâng"

"cậu có còn nhận thêm người không?"

"cô là người đầu tiên"

"vâng, vậy...dụ buổi học với tiền học phí thì sao..."

"ngày mai, buổi chiều được không?"

"được"

"còn những chuyện còn lại ngày mai nói tiếp, tạm biệt"

nói rồi cậu đóng cửa lại không chút do dự, bạn nghĩ thầm người gì đâu mà đẹp sao nói chuyện lạnh lùng dữ vậy trời nhưng thôi kệ bạn cũng không quan tâm đẹp trai thì đẹp thiệt đó làm sao bằng nét đẹp của tiền được. Ngày hôm sau vào buổi chiều bạn đã đứng chờ trước cửa nhà của người hàng xóm lạnh lùng, cửa mở cậu ta đi ra ngoài không nói gì cả chỉ nhìn vào cô như thể muốn nói "theo tôi" rồi bước đi. Cậu đưa bạn đến một nơi khá rộng rãi (mọi người có thể hình dung như phòng tập múa đi ha:))) nhưng gần trọ lắm nên bạn cũng một phần yên tâm, cậu đứng lại rồi tự nhiên ngồi xuống và làm hành động bảo bạn cũng ngồi đi, bạn nghe lời mà ngồi xuống, hai người nhìn nhau giống hôm qua một lần nữa nhưng lần này là cậu nói chuyện trước.

"cậu tên gì, bao nhiêu tuổi"

*hỏi như đi ra mắt vậy trời*
"tôi tên t/b, 20"

" Tokito Muichiro, 19"

mọi thứ lại rơi vào khoảng không im lặng một lần nữa....

"chưa có ai học ngoài tôi hết hả"

"vâng, chị là người đầu tiên"

......

"mỗi tuần mình sẽ học bốn buổi, chị rảnh ngày nào thì mình sẽ học ngày đó, nếu có người khác thì mình tính sau"

"vậy chị cảm ơn em"

"một tháng tiền học phí sẽ là ......" ( tùy mọi người nghĩ haa)

"chị đồng ý"

"đồng phục đây chị thay đi"

vừa nói cậu vừa chỉ vào nhà vệ sinh

"cái này...."

"người đầu tiên nên em tặng"

"ồ.... vậy chị cảm ơn"

thế là hai người cùng nhau đi thay đồ, ấy ấy thay đồ khác phòng nhe đừng nghĩ bậy như tui=)). Buổi đầu tiên Mui cho bạn giãn cơ ra trước và tập những động tác nhẹ nhàng chưa tới bẹt háng đâu nha, nói là nhẹ nhàng chứ khi về nhà bạn bị xổ đùi, xổ tay, xổ tùm lum chỗ nhức người thì thôi luôn. Sau một ngày bạn liền nằm xuống gường và suy nghĩ hôm nay đúng là vui thật đấy vui vì phần mình đã kiếm được chỗ học võ, phần vì học về có người đi chung (là Mui) nhưng hơi lạnh lùng một xíu, phần nữa là vì em ấy quá đẹp mặc dù cách một lớp áo nhưng bạn có thể thấy body của ẻm rất rất phụ huynh, mặc dù là mọt sách nhưng cũng biết mê trai đẹp là như thế nào nên về cứ suy nghĩ và nhớ lại mãi thoai. Hai người đã trao đổi phương thức liên lạc rồi nhe để tiện cho việc thông báo lịch học, cô nhắn tin trước đại loại là hỏi thấy mới chuyển về đây mà đã dạy học luôn vậy thì có phiền gì không, em ấy trả lời tin nhắn đúng nhanh luôn nhắn lại ý cũng như vầy: Mui là họ hàng của chủ trọ nên phòng này lúc trước là của cậu, bây giờ chuyển về cũng không phiền gì hết và cậu cũng đang học năm nhất đại học (nếu về tuổi có sai sót gì cho tui xin lỗi nhen tại theo tui 18 học lớp 12 rồi cứ vậy tính lên á). Bạn thì đi làm thêm quán trà sữa còn cậu thì dạy thêm võ, đôi lúc bạn lại nghĩ mình muốn được như em ấy làm công việc mình yêu thích thì tốt biết mấy nhỉ... nhưng bạn cũng chẳng biết là cậu có thật sự thích võ hay không nữa =)). Buổi thứ hai cậu cũng dạy bạn những động tác hơi khó hơn một xíu và hai người cũng nói chuyện nhiều hơn một xíu xiu. Buổi thứ 3 cũng vậy và tới thứ 4 nó là cực hình với bạn, đã tới lúc em ấy cho bạn bẹt háng mặc dù những buổi tập trước đó bạn đã giãn cơ đồ rồi mà tới đây vẫn đau, Mui hỏi bạn chịu được không? Bạn gật đầu thế nhưng chưa được nửa chặng đường mà bạn đã ôm người ta khư khư mà khóc.

Ý là bạn không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy, còn dụ bạn ôm người ta là do muốn 'bám víu' vào ai đó cho có sức để bẹt háng thôi mà... ai dè lại thành cái cảnh này. Mui cũng dừng lại mà ôm bạn dỗ bạn, nay lạ nghe còn ôm còn dỗ lại bạn nữa chứ bạn bắt đầu có những cảm xúc mới lạ đối với em hàng xóm này rồi

"sao, hết đau chưa?"

bạn gật đầu mà người vẫn còn ôm nhé, thề luôn bạn bây giờ thì thấy tuyệt vời thôi, ý là bạn không biết nói sao nhưng nó tuyệt thật

"từ từ sẽ làm được thôi"

"ùm, vậy lúc em tập thì em cần mấy ngày để làm được"

"một lần thôi chị!"

nghe xong câu đó bạn như hóa đá, tưởng mình cũng thuộc dạng tiếp thu nhanh ai dè...đối với bộ môn này thật sự quá là khó rồi. Mui hỏi bạn tập nữa không hay muốn về bạn nói thêm vài lần nữa đi, thế là được mấy lần ôm người ta nữa. Cái này là đi học hay đi để được ôm vậy ta ơiii, cuối buổi bạn không còn sức để đi luôn đành phải ở lại một xíu để lấy lại sức, không thể nào mượn người ta bế mình về được!! Trong lúc đợi bạn hồi sức lại thì hai người có nói chuyện với nhau đợt này nhiều hơn và cậu cởi mở với bạn hơn và chính bản thân bạn cũng vậy, được 20 phút sau Mui dìu bạn về nhà nhưng trên đường về cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối, bạn cũng đi vào chung nhưng không có mua gì hết trơn. Về đến nhà sau khi tắm xong bạn ngã người xuống chiếc giường định làm một giấc cho tới sáng rồi đi học, cả người mệt mỏi nên bạn không muốn làm gì hết kể cả việc đi nấu ăn mặc dù bụng đang kêu rằng tao rất đói cho tao ăn nhưng rất tiếc là chiếc bụng ấy chẳng được quan tâm, đang định nhắm mắt thì nghe có tiếng gõ cửa giờ này rồi còn ai nhỉ bạn lết cái người mệt nhọc đi ra mở cửa thì thấy Mui đang cầm đồ ăn đứng trước nhà mình hai người lại đơ tiếp rồi, không nói gì em ấy đi vào nhà một cái một bỏ bạn đang đơ đứng đấy một mình

"chị không vào ăn à?"

"à..à ờ chị có"

bạn nghĩ sau nay tự nhiên qua đây vậy mà còn tự tiện đi vào nhà người ta nữa muốn hỏi lắm mà không dám, sợ có gì em ấy bụp cho một phát lên mây tại vì em ấy dân biết võ

"em nghĩ sau dụ lúc nảy chỉ sẽ không nấu ăn đâu, nên mua đồ qua đây ăn cùng chị"

"chị có hỏi gì đâu sao em nói như đang trả lời chị vậy.."

"trên mặt chị hiện hai chữ tò mò kìa"

bạn ngượng hết cả mặt quay đi chỗ khác rồi đứng dậy viện cớ là đi lấy nước để tránh bị quê, chẳng hiểu sao bị quê nữa mà tại bạn có cảm giác như vậy

"chị cảm ơn em nha, nữa chị mời lại"

"chị chỉ cần học võ chăm chỉ là được"

"chị có chăm đấy chứ nhưng cơ thể của chị thì không biết nữa, hihi"

"chị có người yêu giỏi võ là khỏi đi học được mà"

"chị không biết yêu"

thế là người kia một câu người nọ một câu cứ thế trò chuyện trong lúc đang chuẩn bị đồ ăn, đang nói chuyện ngon ơ mà cô khựng lại nghĩ là mấy món này là ẻm nấu hã sao đem qua đây mình chỉ cần làm thêm một vài việc là sao vậy ta, bộ ẻm giỏi dữ vậy luôn hả

"vâng, em giỏi, em tự nấu hết đấy"

"bộ lần này em thấy chị nghĩ gì luôn hả"

"vâng, trong mắt chị ấy"

lại bị quê thêm một lần nữa rồi=)). Nhưng bù lại đồ ăn ngon, ăn với người đẹp nên không sao cả bạn ổn, sau ngày hôm đó bạn có cái nhìn khác về em hàng xóm kế bên này, trùng hợp làm sao bạn với em cũng học chung trường nên bạn có thể thấy dáng vẻ thư sinh của em đẹp trai cực chứ đùa thật sự là có khối người theo em ấy nhưng ẻm lại trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đó làm cô nào cũng sợ. Nhưng không hiểu sao trong ba tuần đầu chẳng có ai học võ cả mà chỉ khi Mui vào trường thì buổi chiều lại có thêm mấy bạn nữ à không, phải nói là nhiều bạn nữ lại xin học võ, cô nào cô đấy cũng xinh tươi như hoa í bạn nhìn mà bạn còn mê nữa NHƯNG khi thấy Mui chỉ người ta mà có cái hành động hơi gọi là thân thiết thì bạn lại có chút khó chịu, mà lại không biết đó là cảm xúc gì, Mui rất để ý cứ thấy dạo này mặt bạn như cái 'mâm' lúc nào cũng bự nhỏ bự nhỏ trong rất khó chiều. Buổi kế tiếp do nhiều học viên quá nên Mui có dẫn thêm một người trợ giảng nữa cậu ta có một vết bớt trên trán nhưng lại không che nỗi nét đẹp của cậu trai kia, chỉ một câu thôi "không thua gì Mui cả" cậu ta đúng là đã đẹp trai còn tốt bụng đặc biệt nói chuyện cởi mở quá tuyệt vời luôn ai mà lấy được cậu ta chắc sướng quài quài, do bạn học trước mọi người ba tuần lận nên đợt này cậu bạn kia sẽ dạy bạn thay cho Mui, đi lại nói chuyện giới thiệu đôi chút bạn cũng biết được cậu tên là Kamado Tanjiro hai người nói chuyện rất vui luôn làm cho Mui phải nhìn bằng con mắt hình viên đạn. Sau buổi tập hôm đó trên đường về vẫn chỉ có bạn và Mui nhưng không ai nói chuyện với ai cả, cứ thế cho đến khi đang lên bật cầu thang thì bạn bị vấp té Mui đã kịp đỡ bạn chứ không là bạn bị cái cầu thang cướp đi nhan sắc này rồi
"chị cẩn thận"

"biết rồi, cảm ơn"

*nói chuyện gì cục súc vậy, lúc nói với Tanjiro thì cười nói ngon ngọt dữ lắm*

mặc dù lòng nghĩ vậy nhưng sắc mặt của Mui vẫn lạnh ii như cũ thế là hai người ai vào nhà nấy

từ cái đợt có nhiều cô vây quanh Mui thì bạn ít nói chuyện cũng như ít nhắn tin với Mui hơn, mặc dù em ấy có chủ động nhắn hỏi dạo này bạn như thế nào thì bạn cũng trả lời hời hợt nên hai người như đang chiến tranh lạnh vậy ý. Bạn là người hời hợt phớt lờ người ta mà bạn lại buồn lại đau lòng, bạn nghĩ lại khi người ta thân với đám con gái hám sắc kia thì bạn khó chịu dữ lắm luôn, mặc dù bạn cũng mê sắc của ẻm nhưng bạn có một cảm xúc lạ mỗi khi gần ẻm và muốn được ở bên, chở che cho ẻm hoài luôn. Bạn quyết định nhắn tin cho bạn thân của mình người được mệt danh là thiên thần của tình yêu để xin lời khuyên, đó chính là Kanroji Mitsuri, Mitsuri khuyên bạn nên làm cho em ấy ghen hơn nữa nếu em ấy thích bạn thì sẽ ghen khi bạn tiếp xúc với một người khác giới thôi, đây là cách nhanh nhất, nhưng bạn nghĩ mình làm gì có quen ai là nam được nhỉ toàn là nữ thôi bạn nhát trai muốn xĩu
_____________
đến đây thoi nhé, hẹn các bạn ở chương kế tiếp có gì có mình nhận góp ý từ các bạn với nhee
nếu có bị OOC thì cho mình xin lỗiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro