Mơ hay Thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ và định bụng sẽ mua khoai lang nướng về để Viêm trụ tức anh người yêu của bạn ăn chung. Nhưng bạn mới biết được anh ấy đã đi làm nhiệm vụ được một ngày rồi không biết khi nào xong nữa.

Nghĩ lại thì lạ thật bạn là Đông trụ một người 'lạnh lẽo', điềm đạm lại đi quen một người nhiệt huyết và luôn luôn 'nóng' như vậy. Nhìn hai người đứng với nhau cũng đủ hiểu sự khác biệt, thật đúng với câu nói tình yêu là sự bù trừ người nóng người lạnh =))

Ngày hôm sau chú quạ có màu đen trắng pha lẫn với nhau trong đặc sắc vô cùng từ xa bay đến bên T/b, bạn đang ngồi ngắm mây, ngắm cây cối để đợi anh ấy về thôi bạn nhớ anh ấy chết đi được. Thấy bé Kioo bay đến bạn hớn hở tưởng anh đã về mà bỏ qua Kioo đi một mạch đến cửa để nhìn xem bóng dáng anh ở đâu.

"quác quác Viêm trụ đã hy sinh"

"quác quác Viêm trụ đã hy sinh"

Bạn như không tin vào lời mình vừa nghe được bạn đứng đơ ra chẳng biết đây là mơ hay thật, bạn quay người lại cố tình nặng ra nụ cười méo mó mà hỏi

"hửm, em giỡn với ta đúng không Kioo?"

"anh ấy đâu nhỉ? Ảnh hứa về sẽ có quà cho chị mà Kioo bị nhầm lẫn gì hả"

"hay ảnh đang trốn chị vậy?"

Bạn cứ đứng đó nói những từ tự lừa dối bản thân mình. Toàn thân bạn bây giờ chỉ miệng là còn cử động được, bạn như bị đống đinh tại nơi đó chẳng thể lùi, tiến lại càng không xong.

"quác quác Chúa Công có bảo mong chị đừng quá đau buồn"

"nay Chúa Công cũng giỡn với chị nữa hả..."

Nói đến đây bạn không kiềm được nước mắt cứ thể chảy ra từng giọt bạn..không muốn khóc đâu ấy mà cảm xúc của bạn bây giờ cảm giác của bạn bây giờ như đang có một cục đá ở cổ họng. Chẳng thể nói tiếp được bạn ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo khó khăn mà tiếp tục hô hấp

Bạn và anh đã là bạn từ thuở nhỏ bạn vào Sát quỷ đoàn cũng một phần là vì anh...nhưng ngây khi bạn và anh ngày kia sẽ tổ chức lễ đính hôn thì chuyện này lại nảy đến. Bạn đã có linh cảm không lành về việc này rồi nhưng lại không thể ngờ rằng anh lại rời bỏ bạn nhanh chóng như thế này. Đầu bạn như một cuộn băng tua đi tua lại từng khoảnh khắc ở bên anh, khi nghĩ đến bạn lại không tự chủ được mà lại rơi nước mắt...

Bạn từ từ mở mắt ra thấy mình đang được Trùng trụ chăm sóc bạn chợt nhớ ra, từ lúc bạn thấy khó thở thì bạn đã ngất ngây sau đó rồi mọi thứ sau đó chỉ là do bạn tự nghĩ mình vẫn còn ở nơi cửa chờ người thương.

"cô nằm nghỉ ngơi đi"

"khi nào thì tôi được đi khỏi đây vậy?"

"bất cứ khi bào cô muốn"

Trùng trụ nở nụ cười nhìn bạn đang nằm ở đấy, ánh mắt vô hồn cứ nhìn mải trên trần nhà chẳng chớp mắt mà gần như cũng chẳng thở hay là bạn đã quên đi cách thở nhỉ...Không có câu từ nào có thể diễn tả nỗi tâm trạng lẫn cảm xúc của bạn lúc này hoặc là có nói bao nhiêu cũng không đủ!

Một lúc sau bạn chỉnh trang lại mọi thứ và bắt đầu đi đến chỗ của Viêm trụ nơi anh đang nằm ngủ...

"sao anh lại ngủ ở đây nhỉ?"

"không về nhà cũng chẳng màn trả lời em"

"em nhớ anh lắm đấy"

"đến độ muốn phát điên luôn rồi này"

"anh biết không? Em đã quen khi có anh từ bé..."

"Gần như là trong mọi thứ em nhớ thì điều có anh đấy"

"bây giờ em không biết như thể nào nếu anh cứ ngủ hoài như thế này"

"......"

Vô vàng câu nói, câu tâm sự, câu trách móc... mà bạn nói mãi nói mãi từ trưa cho đến chiều vẫn chưa hết

"Chào chị Đông trụ"

"Cậu bé...Kamado?"

"Vâng em là Kamado Tanjiro"

Cậu bé đó đã đi làm nhiệm vụ chung với người yêu của bạn, nhiệm vụ cuối cùng..

Tanjiro đưa cho bạn một hộp quà

"anh Rengoku gửi chị đấy ạ"

"ừm chị cảm ơn nhé"

Cô lại gắng ngượng ra một nụ cười, nhưng nó lại chứa đựng sự đau khổ chua xót, cậu có thể ngửi thấy mùi của sự đau khổ đến tột cùng xuất phát từ bạn.

Trời đã tối hẳn Tanjio nói mãi bạn mới chịu đi về. Khi về đến nhà bạn chưa mở hộp quà vội, bạn vẫn sinh hoạt mọi thứ một cách bình thường nhất có thể nhưng những người xung quanh bạn thì thấy nó không bình thường chút nào.

Khi bạn đã ở trong phòng ngồi trước bàn trang điểm nhìn ngắm mình trong gương, thấy mình đã hóc hác hẵng đi. Bạn cười khổ với lấy chiếc hộp mà mở ra

Đó là một cặp nhẫn....ngày kia là ngày bạn sẽ được anh đường đường chính chính tặng nó và đeo vào cho bạn nhưng bây giờ bạn đang cầm nó mà nước mắt bất giác tuông trào. Bên dưới còn có thêm một dây cột tóc và một thỏi son. Quà khi làm nhiệm vụ mà anh định tặng bạn sao? Nó đẹp thật đấy nếu được anh tự tay cột tóc cho bạn, tô son cho bạn thì còn gì bằng?

Mọi thứ rơi vào khoảng lặng. Lặng im như thể chỉ một giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe được bạn vẫn ngắm nghía cặp nhẫn cho đến khi ngủ quên.

Ngày hôm sau bạn đi đến cuộc triệu tập của các trụ cột. Bạn đã đeo nhẫn của mình và bạn đeo theo cả dây chuyền có nhẫn của anh.. dây cột tóc thì lại không nhỡ cột mà đeo vào tay. Son môi anh chọn có màu tươi tắn khiến cho gương mặt của bạn tràn đầy sức sống. Nhưng với lúc này ai cũng thấy bạn như 'xác sống'.

Từ lúc ấy bạn giết quỷ không biết bao nhiêu là đủ cứ gặp quỷ bạn lại muốn tiến lại và ghiền nát chúng. Nếu không có những thứ ghê tỏm này thì tao và anh ấy đã được ở bên nhau hạnh phúc rồi.

Bạn dùng những lời lẽ thô tục nhất để chửi bọn quỷ không chừa một con nào. Bình thường thì bạn vẫn như ngày xưa vẫn nói cười nhưng chắc chắn ai cũng thấy được sự gắng gượng của bạn. Bạn cũng tập luyện nhiều hơn, mọi thứ điều nhiều hơn để bạn quên đi người thương của mình.

Cứ thế ngày quyết chiến diễn ra, trận chiến cuối cùng. Bạn đã chết ngây lúc mọi thứ kết thúc, bạn cười tươi lắm nụ cười mà đã lâu rồi chẳng ai thấy được. Bạn chết trong rất hạnh phúc

Được đến với anh rồi, anh chờ em lâu quá nhỉ, em đến liền với anh đây chờ em nhé...


"Này T/b"

"Giọng nói này...."

"T/b"

Bạn bật dậy bất ngờ nhìn xung quanh mọi thứ...thật giống trong giấc mơ, bạn bắt đầu òa khóc lên như một đứa trẻ khi nhìn thấy anh, người con trai trước mặt.

"là anh Kyoujurou này hức.."

"là anh đây em sao thế T/b?"

"em vừa mơ một giấc mơ dài rất dài.."

"gặp ác mộng à? Không sao anh đây rồi"

Anh vừa ôm vừa xoa lưng cho bạn

"em thấy anh bị quỷ giết...em em sợ lắm hức"

"không sao không sao, bây giờ anh đây rồi"

"không có quỷ đâu, không có con quỷ nào giết anh được đâu"

"ừm nhớ anh lắm"

Anh ôm bạn vào lòng không ngừng an ủi bạn thì ra mọi thứ diễn ra, sự đau khổ ấy chỉ là một ác mộng. Anh ấy vẫn đang ở đây vẫn ở ngây trước mắt bạn.

"anh chuẩn bị đồ ăn rồi, em thức dậy đi rồi mình cùng ăn"

"dạ"

Bạn cười tươi thật tươi thật hạnh phúc

"vậy là trong giấc mơ là một thế giới có quỷ nhỉ"

"vâng, rất nhiều và chúng rất mạnh, anh và em cùng là trụ cột luôn"

"vậy là em thấy anh hy sinh"

"ùm ùm, hy sinh ngây khi trước bữa chúng ta đính hôn đấy..."

"giấc mơ ác quá nhỉ? Vậy em nhìn lại tay mình đi"

Bạn nhìn tay mình là chiếc nhẫn ấy, à thì ra bạn và anh đã đính hôn từ đời nào rồi và chuẩn bị cưới.

"chắc do em suy nghĩ nhiều về đám cưới nên mơ như thế ấy"

"vâng, em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa"

"em kể tiếp cho anh cái kết trong giấc mơ của em đi"

"em đã chết, nhưng em chết rất hạnh phúc"

"hửm? Sao lại hạnh phúc"

"vì em được gặp lại anh, nơi nào có anh nơi đấy thật hạnh phúc"

"nay biết nói mấy câu này nữa luôn"

Anh cười, một nụ cười tỏa nắng một nụ cười rất lâu rồi bạn chưa được nhìn thấy trong mơ.....

Bạn cũng cười đáp lại anh

"em yêu anh"

"ừm anh cũng yêu em, nhiều"

Anh tiến đến kế bên và ôm bạn vào lòng bạn cười hạnh phúc dựa người vào anh. Trong mơ bạn đã mong rằng thế giới này không có quỷ. Quả thật ở hiện thực chẳng hề có con quỷ nào cả.







"Xem chị ấy hạnh phúc chưa kìa"

Tanjiro cất tiếng nói nhìn vị cựu Đông trụ đang nằm đấy! Đúng vậy bạn lại mơ rồi, sau trận chiến bạn bị thương cực kì nặng bây giờ bạn sống như người thực vật. Đã có vài lần bạn có dấu hiệu tỉnh lại nhưng lại chẳng thèm tỉnh thì ra là bạn chọn ở lại với người thương của mình.

"Chị hãy hạnh phúc nhé"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro