Phần 1 : Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi hoang vu phát ra những tiếng kêu la thảm khốc . Xung quanh nơi đó bị cây cối bao trùm . Khung cảnh ảm đạm khiến ai nhìn vào cũng phải sợ . Bên trong nơi đang phát ra những tiếng kêu la đó là một dinh thự khang trang nhìn rất đẹp nhưng không phải là nơi ở mà là nơi để tra tấn .
     -   Tao hỏi lần nữa mày có khai ra hay không ? . Người đàn ông kia lạnh lùng ngồi trên ghế nhìn người kia hỏi
    - Tôi ... tôi ... không ... biết ! Người kia vẫn mạnh mồm trả lời . Người đàn ông đó đi lại trước mặt nói .
     - Mày cứng đầu nhỉ?  Người đàn ông đó giật tóc của người kia quát
     - Aaaa.... ! Người kia hét lên vì đau
     - Giờ mày có nói hay không ? Người đàn ông đó vẫn khưng khưng cái câu hỏi đó để hỏi . Nhưng không quên giật tóc người kia
        - Tôi ... tôi... nói ...! Người kia vì chịu không nổi nên nói ra.
        -NHANH ! Người đàn ông kia chịu không nổi quát thẳng vào mặt . Mắt đã nổi lên những tia máu .
        - Là Vũ chủ tịch đã sai tôi làm việc này , hắn nói nếu tôi lấy cắp được bản hợp đầu của Dịch Thị thì hắn cho tôi một số tiền lớn . Còn nếu không ... hắn sẽ sai người giết gia đình tôi . Cho nên tôi đã làm theo yêu cầu của hắn .
       - Hừ! Mày cũng chẳng khác gì lão ta nên tao nghĩ mày cũng phải đi thêm bước nữa nhỉ ? Người đàn ông kia nhìn khinh bỉ nói.
        -Thêm ... thêm ... bước... ? Người kia không hiểu gì hỏi.
         -Phản bội tao thì cũng đồng nghĩa là chết ! Không đợi người kia nói . Hắn cầm lấy khẩu súng bắn ngay vào đầu của người kia.
         - Aaaaa.....! Tiếng hét vang lên trong sự tĩnh lặng. Sau khi người kia chết hắn nói với đàn em của hắn don dẹp sạch sẽ . Đám đàn em không dám hé lời gì nếu mà hé lời thì cái mạng cũng không còn như người kia. Nên nghe lệnh của người đàn ông đó thì tốt nhất. Sau khi rời khỏi căn biệt thự đó , hắn kêu người lái xe chạy đến nhà hàng ở vùng ngoại ô.
       - Kéttttt...... ! Chiếc xe dừng lại đứng trước một nhà hàng rộng lớn được thiết kế theo kiểu nhà hàng Pháp.  Hắn sải chân bước vào , nhân viên trong nhà hàng thấy thế liền chạy ra chào hắn .
    - Vương Tổng ngài mới tới! Hắn lạnh lùng gật đầu rồi đi lên trên lầu hướng tới một căn phòng màu vàng nhẹ .
   - Tới rồi sao ?  Âm thanh thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng.
  -  Ừ! Hắn lạnh lùng đi lại chỗ ngồi rồi nói.
  - Sao thế? Người kế bên nhìn hắn hỏi
  - Hừ ! Nhắc tới chỉ thêm bực mình ! Hắn hừ lạnh nói .
- Được rồi ! Không nhắc là được , hôm nay sẽ có thêm một người nữa tới !
- Còn người?  Hắn nhíu mày nhìn người kế bên . Đáp lại là chỉ một cái gật đầu thì bên ngoài đã phát ra tiếng giày cao gót của phụ nữ.
   - Cạchhhh...! Cửa phòng lần nữa được được mở ra , trước mặt hai người là một ngườu con gái mặc một chiếc váy mày đen tóc xỏa ra hai bên gương mặt trang điểm nhẹ .  Hắn nhíu mày hỏi .
- Tới đây làm gì?
- Em  ... em ....! Cô sợ hãi nhìn hắn thì đã có người lên tiếng nói thay cho cô
- Vợ tương lai của cậu! Thanh giọng nhè nhẹ lạnh lùng nói cho hắn ta hiểu.
-  Vợ? Hắn nhìn cô đầy sự khinh bỉ. Cô nhìn hắn đầy sự sợ hãi . Ánh mắt đó toàn sự chết chóc u ám .
- Vâ  ... vâng... ! Cố lắp bắp nói .
- Ngồi xuống đi ! Nhìn thấy không khí đang ngày càng chìm xuống . Người kia nói với cô gái  ngồi xuống kế bên hắn ta . Hắn chẳng them quan tâm đến cô gái mà bình thản dựa lưng vào thành ghế . Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn  gương mặt hắn ta đẹp như điêu khắc . Sống mũi cao , đôi môi mỏng màu hồng nhẹ , đôi mắt sắc lạnh thì nhíu lại . Cô nhìn hắn ta chằm chằm mà không để ý hắn ta đang khó chịu.
   - Cô nhìn đủ chưa! Hắn mở mắt ra nhìn cô nói với sự chán ghét.
   - E .... em.... ! Cô giật mình nói .
   - Đủ chưa? Gặp nhau không thể nói chuyện bình thường được à ? Người còn lại lên tiếng nói phá tan đi bầu không khí ngượng ngịu .
  - Hôm nay tôi không rảnh ở lại đây đôi  co với mấy người  . Muốn làm gì thì làm ! Hắn ngồi dậy nói .
  - Tiểu Khải... ! Cô nhìn anh nói
  -  Tên tôi không phải để cô gọi ! Hắn lạnh lùng lướt qua cô bước ra khỏi phòng. Hắn đang đi thì đụng vào một người con trai. Người đó bị té xuống dưới nền nhà. Hắn liếc mắt nhìn xuống người con trai đó.
  - Không sao ? Lạnh lùng hỏi người con trai đó .
- Hả... à ... không ..sao...! Khẽ giật mình nhìn người trước mặt trả lời . Hắn gật đầu rồi bước qua người cậu. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn hắn đầu sự khó hiểu.
  - Người gì mà lạnh lùng đụng vào người ta mà không biết xin lỗi. ! Hứ.
  Nói xong cậu đứng dậy phủi quần áo rồi bước đi tới một căn phòng đầy sang trọng.
  - Cạchhh....! Cậu bước vào bên trong đánh giá một lượt rồi bước đi lại chỗ có người cần tìm mình.
- Dịch Tổng ! Cậu nhìn người trên ghế nói .
- " Quả thật người giàu có khác ăn mặt sang trọng "  . Cậu nhìn người kia suy nghĩ
- Cậu là Vương Nguyên? Thiên Tỉ nhìn cậu hỏi.
-Vâng ! Cậu gật đầu chắc nịch trả lời .
-Cậu ta là ai thế ? Giờ cô gái kia mới hỏi .
- Cậu ta là nhân viên trong nhà hàng này ! Anh nhìn cô giải thích .
  - Thì sao ? Cô liếc cậu bằng cặp mắt không mấy thiện cảm . Cậu rùng mình khi cô nhìn mình . Cậu nghĩ làm gì mà nhìn người ta ghê thế. Bộ tôi đẹp lắm sao mà nhìn .
  - Cậu hãy thanh toán tiền đi ! Anh nhìn cậu ra lệnh.
  - Dạ ... để tôi thanh toán ! Cậu bước lại chỗ bàn ăn rồi nhìn một lượt . Quả thật người nhà giàu có khác . Chon toàn đồ ăn ngon . Mà quái lạ chưa ăn mà kêu thanh toán . Tưởng giàu là muốn gì à , sao lãng phí đồ ăm thế . Cậu đang suy nghĩ thì bên tai có tiếng nói.
  - Xong chưa làm gì lâu thế? Cô gái kia nhìn cậu hỏi .
  - Vâ... vâng ... xong rồi ạ...! Cậu lắp bắp trả lời . Nói xong cậu thấy anh cầm tiền để trên bàn . Cậu lắc đầu ngao ngán nhìn hai người bọn họ bước ra ngoài.
- Ước gì mình cũng được như thế! Cậu nói xong rồi cầm tiền đi .
  
 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ksnjsns