1 ngày xui xẻo ( Chap 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-9h-

*Ngôi 1 : Bắp*

             Tôi thức dậy và với lấy điện thoại, có 1 tin được gửi đến, tôi mở ra và đọc nó:

               " Gửi em,

                 Mình chia tay nha vì anh có người khác rồi, 1 người giàu có hơn em và vì em cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi - Bảo-"

           Đọc xong những dòng chữ ấy, tôi đau đớn và cố kìm nén cảm xúc nhưng không thể, 2 hàng nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má, vứt điện thoại xuống giường, tôi chạy ra khỏi phòng và tiến thẳng lên sân thượng- nơi yên tĩnh nhất. Tựa lưng vào bức tường rộng, tôi dần khụy xuống và ngồi đó khóc như 1 đứa trẻ, tôi hét lên : 

- Whyyyyyyyyyyyy

                  Tôi ngồi đó đơ như 1 quân cờ đang nằm trong thế bí, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má tôi, chợt có tiếng nói :

- Nè

            Tôi quay qua trái nhìn, thì ra là bé Thy, tôi chưa kịp nói gì thì Thy đã đưa tay trái ra trước mặt tôi, cúi người xuống và lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má tôi, dỗ dành :

- Sao vậy, không khóc nữa nè, mít ướt quá!

           Hành động đó làm tôi có cảm giác lạ lắm, cảm giác thật khó tả, tim tôi đập nhanh và mạnh rồi tôi ấp úng :

- Đ...âu đâu...ai khóc đâu 

- Còn chối hả, vậy tôi vừa lau trên má chị là nước gì á? - Thy hỏi

- Sao em biết chị ở đây ? - Tôi hỏi Thy

            Thy đưa cho tôi chai Coca và nói :

- Lúc em dậy thấy điện thoại chị quăng lung tung, trên có vài giọt nước, mở lên thấy tin nhắn mà chị không ở trong GMH thì còn nơi nào ngoài sân thượng chứ - Thy trả lời như một thám tử

- Ai cho cô đụng vào điện thoại của tôi - Tôi tức giận

- Thì đền bằng chai Coca đó còn gì - Thy đáp

- Đúng là ở đời không ai cho không ai cái gì mà - TÔi nói

             Thy ngồi xuống cạnh tôi, nói :

- Chia cho em 1 chút buồn đi, chị tham quá à - Thy nhõng nhẽo

- Lầy dễ sợ - Tôi đáp

            Nó khoác vai tôi và chỉ tay lên trời nói :

- Ngôi sao kia nó đang cười chị kìa

- Bớt xạo đi cô - Tôi nói

- Thôi, chuyện đó có gì mà buồn, không anh này thì anh khác, hết anh thì yêu cô cũng được - Nó đùa cợt

- Hả cái gì cơ ?- Tôi phì cười

- Đó, cười rồi nha, không có được buồn nữa - Nó cười bảo

              Vậy là tôi ngồi nói chuyện với nó. Bầu trời ngập tràn ánh sao và giọng nói ấm áp của nó như làm vơi dần đi nỗi buồn của tôi, không hiểu sao ở cạnh nó tôi thấy thật hạnh phúc và rồi tôi đi vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay là ngày ngủ của tôi rồi =))

*Ngôi 1 : Thy*

                Đang nói chuyện thì chị bỗng gục vào vai tôi, tôi nhẹ hôn lên trán chị như 1 lời chúc " ngủ ngon nhé người tôi thương". Mới chớm thu mà trời đã lạnh ghê, tôi cởi áo khoác ngoài và khoác lên cho chị.Tôi có cảm giác như tôi đã nhốt chị vào tâm trí, con tim của tôi rồi, tôi thấy tim mình nhói lên mỗi khi chị khóc và thấy thương chị hơn cả. Tôi yêu chị, yêu nhiều lắm. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ : 11h30p, cũng đã muộn rồi, không thể để chị trên này được, sẽ lạnh lắm, tôi đỡ chị lên lưng và cõng về phòng. Mở cửa GMH và bước vào, thấy tôi chị Zĩnh liền hỏi :

- Bắp sao vậy em ?

                Tôi không nói gì, giơ ngón trỏ áp vào miệng như muốn bảo anh " Trật tự nào". Về phòng, tôi đặt chị xuống giường, đắp cho chị tấm chăn mỏng và đi tắm. Tắm xong, tôi không muốn chị thức giấc nhớ lại chuyện buồn nên tôi ra ngoài chơi game tới sáng.

*Ngôi 1 : Bắp*

 - 1h30-

               Tôi ngồi dậy cho tỉnh ngủ và vào phòng tắm để tắm rửa và VSCN. Tôi ra ngoài và buồn rầu bước đi trên con phố đầy kỉ niệm của tôi và anh. Mới chớm thu mà gió lạnh quá, lá cây rơi xào xạc như 1 bản nhạc buồn, tôi thấy lạnh và dùng 2 hai ôm lấy mình để giữ ấm, bỗng 1 chiếc áo khoác đặt vào vai tôi từ đằng sau, tôi quay lại :

- Thy, sao em ở đây ?

- Em đâu có đui mà không thấy chị ra ngoài - Thy đáp

- Em mới vào trận mà - Tôi thắc mắc

- Ủa ? Nó có nút thoát trận mà, tính đi đâu đó - Nó hỏi

- À .... Chị..... chị đi dạo - Tôi ấp úng

- Đừng có xạo, tính đi uống rượu chứ gì, hồi trước em cũng vậy mà, đi với em - Nó nói

               Tôi thấy ấp áp lắm ấm không phải vì được khoác áo khoác mà vì luôn có một người đằng sau quan tâm tôi, tôi thấy yêu em hơn bao giờ hết, yêu nhiều lắm. Tiến vào 1 quán rượu nhỏ, em khoác vai tôi và mở cửa bước vào, em gọi 1 chai VODKA, em mở chai và rót rượu rồi đưa cho tôi, nói :

- Nè uống đi, vẫn còn buồn chuyện đó hả ? - Nó hỏi

- Ừm - Tôi rầu rĩ trả lời

- Em kể cho chị truyện này nha: Một cậu nhóc đi qua nghĩa địa vào 1 đêm đông nọ, cậu sợ hãi đi qua nhanh chóng để về nhà bà, đường vắng tanh không 1 bóng người bỗng có tiếng hỏi : " Cháu đi đâu vậy ". Cậu bé vui vẻ đáp : " Cháu về nhà bà cháu ạ, may quá có bác ở đây, cháu sợ ma lắm". Ông kia nói : " Cháu sợ ma à, hồi còn sống bác cũng sợ lắm"

             Tôi cười vui vẻ và lấy ly rượu uống 1 hớp lớn

- Em kể thêm nhé - Nó hỏi

- Ừ - Tôi nói

            Rồi nó kể lại câu truyện hồi nãy một lần nữa, chuyện đã nghe rồi thấy chán quá tôi liền bảo nó :

- Truyện này em kể rồi mà

- 1 câu truyện cười không thể cười lần 2 vậy sao chị cứ phải buồn hoài vì chuyện đó, vui lên đi - Nó bảo

- Ừm - Tôi đáp

           Nó ngồi đó nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng hớp nhẹ vài ngụm rượu, chai rượu đã gần cạn, tôi cảm thấy mệt và gục xuống bàn ngủ.

* Ngôi 1 : Thy*

              Tôi khẽ cười và lấy tiền thanh toán. Cõng chị ra khỏi cửa quán, tôi gọi 1 chiếc TAXI và về GMH. Bước vào trong GMH, chị Zĩnh đang stream quay qua hỏi tôi :

- Sao hôm nào cũng cõng Bắp vậy?

              Cõng Bắp về phòng, tôi đặt Bắp xuống giường và ngắm nhìn khuôn mặt chị, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu nhìn thật quyến rũ. Không thể kiềm chế nổi bản thân mình, tôi cởi đồ Bắp ra và hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của chị ấy. Không mảnh vải che thân nhìn Bắp mới thích mắt làm sao, đôi tay tôi không nghe theo bộ não nữa, nó mân mê mân mê bộ nhũ hoa và bóp nhẹ bầu ngực căng tròn. Cắn nhẹ lên nhũ hoa, Bắp đau qúa tỉnh giấc nhưng vì say quá nên Bắp không thể làm gì được, tôi hôn nhẹ lên bụng chị, bàn tay xoay vòng quanh "cô bé "của chị và 3 ngón tay tinh nghịch từ từ đưa sâu vào bên trong, Bắp kêu lên đau đớn. Những tiếng rên của chị nghe thật thú vị. 3 ngón tay rung xoay xoay phía trong "cô bé" và " đăng xuất" ra khỏi "cô bé", dòng nước trắng pha lẫn chút máu trào ra, tôi hôn chị thật lâu mà sâu, cắn mẹ lên bờ môi mềm mại, cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu lục lọi khoang miệng và quấn chặt lấy lưỡi chị, khi đã dần hết oxi 2 cái lưỡi mới chịu rời nhau. Tôi mệt quá, nằm vật ra giường và thiếp đi.

___________________ End Chap 6___________________

Hơi bí ý nên viết nhổn làm quá

Cảnh H viết lần đầu nên hơi xàm và không được hay

M.n thấy hay thì cho bé 1 sao vàng nhá =))))))

Cmt cho bé biết ý kiến nào . Cằm xăm mi ta





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bap#thy