Tai nạn ( Chap 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngôi 1 : Bắp*

               Ôm em trong tay mà tim tôi nhói lên. Máu ở đầu em dòng dòng chảy. Tôi nức nở gọi xe cấp cứu. Vài phút sau xe tới mà tôi tưởng chừng như mấy tiếng trời. Tôi cùng chị y tá đỡ em lên xe và cấp tốc về bệnh viện. Ngồi trên xe mà nước mắt tôi cứ từng hàng từng hàng nối nhau như chạy đuổi, tôi lo lắng nắm chặt lấy tay em và thầm cầu nguyện cho người con gái mà tôi đã từng ghét bỏ ấy sẽ không sao.

               Xe chạy tới bệnh viện, tôi bước vội xuống xe và cùng bác sĩ nhanh chóng đưa em lên cáng rồi đẩy xe tới phòng cấp cứu, tôi định vào trong phòng cấp cứu thì chị y tá bảo :

- Người nhà bệnh nhân mời ra hàng ghế chờ

                Tôi lo lắng ngồi xuống hàng ghế ngay trước cửa phòng cấp cứu chờ đèn báo tắt để biết tình hình của em. Tôi đứng dậy và đi đi lại lại trước cửa, chốc chốc lại nhìn vào bên trong. Tôi gọi điện cho chị Umi, nức nở báo tin :

- Chị ơi, Thy bị tai nạn rồi, hiện tại đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Pháp Việt, chị đến ngay đi

- 30' sau -

               Mọi người trong GMH chạy vội tới chỗ tôi, thở hổn hển, chị Umi hỏi tôi :

- Thy sao rồi em 

- Vẫn còn đang cấp cứu - Tôi lo lắng đáp

- 1 tiếng sau -

*Ting* tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên, đèn báo tắt, bác sĩ buồn rầu bước ra và nói :

- Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng

             Vội vàng đẩy bác sĩ để chạy vào trong, tôi không tin trước mắt mình : máy đo nhịp tim đang ở con số zero, đường đo thẳng tắp, tôi òa khóc và nắm lấy tay em, ngồi xuống và òa khóc

- Thy, Thy, em dậy đi, đừng có ngủ nữa, chị không giận em nữa đâu, dậy đi - Tôi nói trong từng tiếng nấc và những hàng nước mắt chạy dài trên má

              Từng giọt nước mắt của tôi rớt xuống khuôn mặt xinh xắn lẫn chút buồn. Tôi tuyệt vọng đặt tay lên má mình, tôi cảm thấy hối hận vì 1 năm qua đã ghét bỏ em, bỗng tay em cử động, tôi cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng máy đo nhịp tim đang từ từ nhảy số, tôi vui mừng lau đi hàng nước mắt trên má và chạy ra ngoài nói lớn :

- Chị Umi, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ mau, Thy tỉnh lại rồi

               Gương mặt rầu rĩ của mọi người dần chuyển sang vui mừng, chị Zĩnh chạy vội đi tìm bác sĩ, mọi người vào phòng mừng rỡ nhìn Thy.

- Bắp, Bắp ơi, coi chừng, em không muốn mất Bắp - Thy mấp máy

                Rồi nó không nói gì nữa, giờ đây tôi thấy thương em hơn bao giờ hết, bác sĩ chạy đến vào tới chỗ Thy kiểm tra

- Cô ấy ngủ rồi - Bác sĩ nói, rồi bác sĩ quay lưng và hướng về phía tôi nói tiếp

- Làm tốt lắm cô gái

                Tôi ngơ người chẳng hiểu bác sĩ nói gì nhưng tôi mừng lắm, mừng vì em còn sống, mừng vì sự hối hận của tôi chưa hẳn là muộn màng.

                Vậy là tôi thức trắng đêm để trông chừng em, tay tôi vẫn đang nắm chặt tay em, tôi không buông vì tôi không muốn rời xa em dù chỉ là 1 khoảng cách ngắn ngủi. Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi ngắm em không rời mắt, chạm nhẹ lên khuôn mặt em, khuôn mặt vline đầy nước mắt của tôi, mắt tôi lại rưng rưng, vuốt mái tóc còn lẫn chút máu và vết thương nặng phía sau đầu em làm tim tôi chốc chốc lại nhói lên, tôi ngước lên nhìn đồng hồ : 4h30'. Mới đó mà đã bốn rưỡi rồi, tôi gục xuống giường bệnh của em, tôi nắm tay em chặt hơn, tôi sợ lắm, sợ khi chợp mắt em không còn bên tôi nữa, đôi mắt tôi dần khép lại và thiếp đi.

*Ngôi 1 : Thy*

            Tôi tỉnh dậy và cảm thấy đau đầu, tôi thấy đau lắm nhưng khi nhìn xuống phía tay trái đang được nắm chặt bởi tay của Bắp tôi như khỏe hẳn lên. Nhấc chai nước đang chảy từng giọt để chuyền vào tay tôi, tôi đặt chân xuống đất và lê từng bước chân đau đớn đang nặng vì bị bó bởi 1 lớp bột dày, tôi tìm nhà vệ sinh để "giải tỏa nỗi buồn" và dạo quanh hành lang rồi ra sân ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây lớn, tiếng chim hót vào chớm đông dần xóa đi sự lạnh lẽo của mùa đông giá lạnh, gió se lạnh làm tôi run lên, bất chợt có ai đó khoác chiếc áo khoác ấm áp lên vai tôi, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên :

- Không nghỉ ra đây chi? - Bắp hỏi và ngồi xuống cạnh tôi

- Ngồi hóng gió dưới gốc cây - Tôi cute đáp

- Hay ha, rét run người mà còn ngồi hóng gió - Bắp trêu tôi

- Thì kệ người ta, chị hết giận em rồi à - Tôi vui mừng hỏi

- Mơ đi cô - Bắp đáp

- Đừng có xạo - Tôi nói rồi hôn lên má Bắp

- Thì hết giận đó, rồi sao? Ai cho cô hôn tôi - Bắp thẹn thùng đáp

-Hun thưởng cho "tội" nói xạo - Tôi cute đáp

- Về phòng đi, lạnh rồi - Bắp bảo tôi

- Bắp cõng em đi - Tôi nũng nịu

- Ủa ? Có chân đi ra mà không có chân về phòng hả ? - Bắp trêu tôi

- Cõng đi, người ta đau chân lắm - Tôi nũng nịu

- Ờ, lên lưng đi - Bắp bảo tôi

             Trên lưng chị, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi vòng tay qua cổ Bắp, thì thầm bên tai chị :

- Bắp, chị có phải rác không? Em lỡ đổ chị mất rồi, em yêu chị, yêu nhiều lắm !

- Đừng ôm cổ nữa, giơ chai nước lên, cử động tay chệch ven bây giờ - Bắp mắng

- Hứ - Tôi bĩu môi và giơ bình nước lên

- Đau không? - Bắp hỏi tôi

- Hả? Đau cái gì? Tôi hỏi

- Đừng có dấu, chệch ven rồi sưng húp kìa - Bắp đáp

- Mắt tinh vậy - Tối nói

- Lần sau giấu tôi chuyện gì là biết tay tôi nghe chưa?

- Dạ - Tôi cute đáp lại

            Tôi cảm thấy buổi sáng hôm nay hạnh phúc hơn bao giờ hết, Bắp cõng tôi về phòng và nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống giường.

- Ngủ đi cho đỡ mệt - Bắp nói

- Hôm qua ngủ nhiều rồi mà - Tôi đáp

- Thế cô không định cho tôi ngủ hả - Bắp hỏi

- Ủa? Em thức chị ngủ thì mắc mớ gì ? - Tổi hỏi

           Bắp không nói gì, mở cửa ra ngoài để đi đâu đó, 1 lát sau Bắp và chị y tá vào phòng tôi, chị ý rút kim của bình truyền nước ra và cắm sang tay bên kia rồi ra ngoài

- Không ngủ thì thức một mình nhá - Bắp nói

- Á..... điện thoại em đâu rồi - Tổi hỏi Bắp

- Tôi thu rồi, bác sĩ bảo dùng điện thoại trong thời gian này có hại cho sức khỏe

- Xì, chán vậy - Tôi bĩu môi

- Chán thì đọc truyện đi, mấy cuốn chuyện tôi để trên bàn á - Bắp bảo tôi

             Tôi không nói gì, đưa tay ra với lấy quyển Conan và ngồi đọc thiếp đi lúc nào không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bap#thy