Đồ ăn càng ngọt càng dễ sâu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Vũ Linh Chi, là một bác sĩ tâm lý đã vào nghề được 2 năm rồi! Tôi tiếp nhận rất nhiều ca trị về bệnh trầm cảm và tôi nhận thấy đa số các ca đó đều có chung một nguyên nhân : Vì tình mà ra. Vậy tình yêu là gì? Khó ai có thể định nghĩa chính xác được nó, chỉ biết họ cứ điên đầu lao vào như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Tình yêu đáng sợ đến như vậy ư?
Tôi năm nay đã 24 tuổi, tôi từng trải qua 2 mối tình thời phổ thông, đó là những cuộc tình mờ nhạt đến nhàm chán, thiết nghĩ bây giờ tôi chỉ cần lo cho cuộc sống của mình thôi! Chẳng muốn yêu muốn thương ai nữa...
Như thường lệ, từ bệnh viện đi làm về nhà, nhưng hôm nay tôi đã bị đụng xe. Khi đang đi trên đường, một anh thanh niên phóng mô tô khá nhanh đã va quẹt khiến cả hai ngã xuống đường, cũng may là không có thương tích gì nhiều, tôi lom khom đứng dậy và có cảm giác hơi đau nhức ngay chân phải. Tôi cà nhắc dựng xe lên thì anh thanh niên kia vội vã chạy tới đỡ tôi, dựng xe hộ. Anh ấy nhìn tôi:
- Cô ổn chứ?
- Không sao! Tôi ổn
Tôi khập nghiễng , anh ta chạy lại bế ngay tôi lên mô tô của anh ta
- Ngồi đây đi! Tôi chở cô đến bệnh viện xem sao!
- Ơ.. A.... Này
Chưa kịp dứt lời, anh ta phóng ngay đến nhà thuốc gần đó. Họ nói rằng tôi bị bong gân và phải băng bó ít đi lại ...
- Xin lỗi cô nha, tại tôi chạy xe ẩu quá! Đã....
Anh ta cuối mặt tỏ vẻ đáng thương, tôi mỉm cười
- Thôi không sao đâu...
Giờ nhìn kĩ mới thấy, anh ta khá là bảnh trai, khuôn mặt anh tuấn không góc chết, tướng cao ráo, ăn mặc thì phong cách một người con trai tuyệt vời như thế. .... Tôi im lặng nhìn một hồi. Băng bó xong, anh ta chở tôi quay lại chỗ xe tôi,  may quá xe vẫn còn chưa mất.
- Thật xin lỗi cô nè! Nếu có chuyện gì cô cứ gọi cho tôi, số của tôi là...
- Không cần đâu! Tôi ổn!
Tôi dựng xe ra về, trên đường đi tôi thấy lạ lạ, cứ nghe tiếng xe mô tô, tới nhà ngoảnh mặt lại mới thấy anh ta đang lái xe theo sau
- Anh.....
- À! Thật ra tôi sợ cô có chuyện gì.. Với lại một phần là lỗi của tôi nữa nên....
- Tôi không sao rồi, anh về đi..
- Ờm vậy bye cô nha...
Tôi cà nhắc về đến nhà, có lẽ anh ta đã để lại một ấn tượng khó phai trong tôi rồi!
Sáng hôm sau, tôi dậy và vẫn phải tiếp tục đi làm với cái chân đau. Bước ra cửa, tôi ngạc nhiên không thôi khi người con trai ấy đứng ngay trước nhà, nở nụ cười:
- Chào buổi sáng, tôi đem thuốc cho cô nè, sẵn tiện chở cô đi làm như chuộc tội...
- Hả? Ờ anh không cần vậy đâu,  tôi tự đi được...
- Có gì mà ngại, lên xe đi...
Anh ta lại dắt tôi lên xe của anh ta, chở tới gần bệnh viện, tôi xuống xe:
- Cảm ơn anh nha
- Cô là bác sĩ hả?
- Ờm
- Cô giỏi thật đó! Chiều tôi lại đón cô nha!
- Không cần đâu tôi đi taxi được rồi! Bye
Bước vào bệnh ai ai cũng nhìn tôi trầm trồ
- Này ai vậy Linh Chi, bạn trai hả?
- Cô quen ai vậy,  đẹp trai quá, chạy mô tô nữa, ngầu quá!
- À người quen thôi!
Tôi chẳng biết nói gì hơn, im lặng bước lên phòng của mình..
Tan giờ, bước xuống đường tôi tính gọi taxi thì đã thấy anh ta đậu mô tô đứng đó, thấy tôi cười
- Đây nè! Lên đây!
- Hả? Sao anh?
- Lên đi tôi chở cô về
Không biết làm gì, ở lại lâu thì sợ đồng nghiệp ra bàn tán, tôi đành leo lên xe với anh ta chở về
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
- tôi 24
- Tôi 26 nè. Mà cô tên gì thế nhỉ?
- Linh Chi...
- Tôi tên Hữu Duy,  nhớ tên tôi đấy!
- Tại sao phải nhớ?
- Này...
- Hahaha...
Tiếp những ngày sau đó, mỗi sáng đều thấy sự xuất hiện của anh ta trước cửa cùng tiếng mô tô... Tôi dắt xe ra cửa
- Chân tôi khỏe rồi! Anh không cần làm vậy nữa đâu!
- Làm vậy là sao nè! Chi không thấy tôi đang theo đuổi Chi à?
- Anh đùa à, người như anh, tôi nào xứng
- Chi rất dễ thương mà!
Tôi cười nhẹ, chẳng hiểu tại sao bản thân lại cười
- Anh không đi làm gì sao Hữu Duy
- Tôi làm cảnh sát cơ động, đưa Chi đi làm xong tôi cũng đi làm mà!
- À... Cảnh sát cơ động à!
- Ùm nè, Em nhỏ tuổi hơn tôi nên xưng hô là Anh em được không?
- Còn lâu...
- Hahaa
Cứ dần những buổi trò chuyện như thế, tôi lại có đôi chút tình cảm với anh ta. Hôm nay có lẽ hơi vắng khách, tôi ngồi lướt điện thoại một hồi. Bỗng có tiếng mở cửa
- Xin chào
- Xin chào, Chị cần gì ạ?
- Chị là bác sĩ tâm lý phải không? Tôi đến đây để nhờ chị giúp
- Giúp gì nè?
- Có lẽ tôi đã bị trầm cảm, tôi gần đây thấy rất mệt mỏi, chán nản với bản thân....
- Chị có gặp vấn đề gì gây chấn động tâm lý khiến chị để tâm không? Như tình cảm, gia đình, xã hội,....
- Tôi có yêu và quen một người con trai, ban đầu họ rất tốt với tôi, nhưng dần sau lại mờ nhạt, lạnh lùng khiến cho tôi buồn, tôi đã nhiều lần giam mình trong phòng để khóc thầm, đôi khi lại muốn tự tử chỉ vì nghĩ rằng anh ta không yêu tôi nữa.
- À Tôi hiểu rồi! Đây đúng là trịu chứng bệnh trầm cảm ạ, tạm thời chị cứ đến đây tâm sự và điều trị cùng tôi.
- Vâng cảm ơn chị ạ...
- Tôi sẽ kê đơn thuốc cho chị, mai chị lại đến nha
- Vâng chào chị
- Chào...
Hừm, nếu người con trai tồi tệ như vậy thì tại sao lại phải yêu đến thế rồi hạnh hạ bản thân như vậy? Thật khó hiểu...
- Linh Chi, em làm xong rồi à! Đi ăn không?
- Hử? Là anh à, Ùm cũng được
- Đi thôi! Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được
- Mỳ cay nha
- Ok!
Người như anh Hữu Duy thật tốt, anh ấy đúng là mẫu người mà bao nhiêu người con gái mong ước.. Tôi đã có vài phần tình cảm dành cho anh ấy, cứ ngày qua ngày sau những cuộc nhắn tin, nói chuyện và đi chơi cùng nhau, tôi đã chấp nhận quen với anh ấy. Cứ như vậy...
... Đến khi...
- Alo, Hữu Duy, nay anh rảnh không? Em vừa được thưởng nên muốn mời anh ăn gì đó?
- À nay anh bận rồi, để lần sau nha em
- Anh đang đâu vậy, ồn ào quá!
- Anh đang ở cơ quan, kế bên có cái đám cưới, xin lỗi em nha!
- Ờm không sao...
Dần dần có lẽ anh ấy ít quan tâm tôi như lúc đầu, mà vì cũng khá bận với công việc nên tôi cũng không quan tâm mấy, tôi đang cố gắng chữa trị cho chị bệnh nhân kia . Chị ấy đau khổ rất nhiều, khóc rất nhiều chỉ vì tình yêu, tình yêu thật mù quáng mà. Ngày qua ngày tôi vẫn tâm sự với chị ấy, luôn quan tâm lo lắng để giúp đỡ kéo chị ấy ra khỏi bóng tối trong tâm hồn mình...
- Chị chưa chia tay với anh kia sao
- Chưa
- Người đó làm chị như vậy?Tại sao chị lại...
- Em biết không? Mỗi lần chị muốn cắt đứt, anh ấy lại dùng lời lẽ ngọt ngào, khơi gợi kỉ niệm, chị đã không thể.. .. (khóc)
- Em xin lỗi, thôi em hiểu rồi chị đừng khóc nữa....
"Reng reng"
- Em nghe điện thoại tí ạ!  Alo, có chuyện gì vậy anh?
- Anh đang ở trước bệnh viện, lâu nay xin lỗi đã ít quan tâm em, anh bận quá! Nay anh sẽ bù cho em,em làm xong chưa?
- ờm, e cũng gần xong rồi.. Đợi em chút
- Ok
Chị ấy nhìn tôi, mỉm cười:
- Được rồi, em đi chơi với bạn trai đi, mai chị lại đến nha!
- Dạ em cảm ơn chị ạ, để em đưa chị xuống
- Cảm ơn em...
Đi ra khỏi cổng bệnh viện, Hữu Duy đã đứng đợi ngay đó, tôi vui vẻ nhìn và mỉm cười...
- Anh D...u.. Y...
Chưa kịp dứt lời thì chị kế bên tôi đã hét to và chạy lại ôm chặt Duy
- Hữu Duy, là anh sao....  Duy...
Tôi ngỡ ngàng
- Tại sao! Tại sao lâu nay anh lại bỏ rơi em như vậy? Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà, em đã bị trầm cảm và đến bác sĩ chữa trị...
Nhìn Duy cũng ngơ ngác, tôi cũng thế, tôi chậm rãi bước lại...
- À để giới thiệu với anh, đây là bác sĩ tâm lý của em, Linh Chi à, đây là người yêu của chị, tên Hữu Duy
Tôi cười gượng
- À chào anh...
- Chào
Anh ấy cũng cười gượng, vẻ mặt đầy lo lắng.  Tôi im lặng đi lấy xe ngay và ra về thật nhanh. Mọi chuỵen thật buồn cười, cứ như trò đùa. Tôi phóng thật nhanh về nhà và trùm mền, những giọt nước mắt cứ lăn dài ra. Phải, kẻ tồi tệ mà tôi luôn miệng chửi và khuyên chị ấy phải chia tay chính là người tôi đang yêu,  thật trớ trêu,  tất cả như một trò cười, tất cả. ... Tôi đã ngủ ngay sau đó. Đến sáng, mọi thứ đã ổn, tôi tỉnh táo và dường như vao nhiêu cảm xúc đã được giải toả ra hết. Tôi thay đồ và chuẩn bị đi làm.  Bước ra, nhìn thấy anh ta trước cửa, tôi im lặng đi, anh ta níu lại..
- Linh Chi, nghe anh giải thích..
- Để em nói cho anh nghe nha, tất cả mọi chuyện về anh, em đều rõ rồi, thật không may cho anh. chị hôm qua chính là bệnh nhân của em, em đã được nghe kể rất nhiều, em quên nói với anh, em chính là bác sĩ tâm lý. Và anh yên tâm rằng em sẽ không như nhưng con nai vàng ngơ ngác chui đầu vào rọ, . Người như anh, không đáng để tôi yêu, và càng không đáng để được yêu. Anh cứ như vậy thì cuối cùng anh sẽ nhận hậu quả thôi. Chào anh..
Tôi im lặng đi, anh ta đứng im....
Tình yêu của tôi tưởng chừng ngọt ngào, không ngờ lại trớ trêu như thế. Người con trai ấy có thể ngọt với tôi thì cũng sẽ có thể ngọt với nhiều người khác nữa. Không sao, nó sẽ là kinh nghiệm để tôi bước tiếp và tìm tình yêu thật sự của mình, đúng là : " Đồ ăn càng ngon ngọt, càng dễ sâu răng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pi