Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em: Mitsuya                          Cậu: Rindou

Anh: Ran                                  Hắn: Sanzu 

À thì...tôi đổi cách xưng hô chút nhé- vì hồi đó tôi là người nhỏ tuổi nhất nên gọi vầy cho lịch sự
:v

---------------------Tan làm giờ chiều-----------------

Mitsuya vừa xách cặp đi ra thì gặp Ran đang đứng nói chuyện với 2 người nào đó. Một người có mái tóc mullet giống em nhưng màu tóc lại giống anh, Mitsuya liền đoán ra ngay đó chính là em trai Ran- Haitani Rindou, No.1 của Bán Song Nhĩ Luân ở tầng 3 và bên cạnh Rindou là quản lí của cậu- Sanzu. Ran đang nói chuyện thì thấy em bèn vẫy tay gọi lại

Ran: oi Jasmine~ ở đây nèeee

Rin+ San: đây là...?

Mit: /đi lại/ à em là Jasmine, hân hạnh được làm quen với mọi người

Rin: oh là No.2 à, thảo nào cứ nghe mọi người bàn tán là có một cậu nhóc mới vào bên khu 2 mà đã nhận chức No.2 rồi. Hóa ra là em hở? khác với những gì tôi tưởng tượng

Mit: /💢💢/ aha...

Rin: tôi là Itadori đây là quản lí của tôi-

San: Tatsu

Sanzu không thèm nhìn mặt lạnh lùng đáp lại, Rindou huých tay vào sườn hắn

Rin: aha..đừng bận tâm nhé, chúng tôi đi trước nhé tạm biệt

Vẫy chào tạm biệt 2 người, Mitsuya vừa quay người lại thì thấy Ran đưa cho mình một bộ đồ, hoang mang ngước lên tính hỏi thì

Ran: chẳng phải hôm qua em đồng ý đi chơi với tôi rồi sao? Thay đồ đi cho thoải mái. Đồ của tôi đấy

Nhận lấy rồi chạy vào nhà vệ sinh để thay. Mở bọc đồ ra thì....duma đồ cho người khổng lồ à?? Sao lại đưa cỡ XL cho một con người cao có m7 chứ??? tính khịa à? suy nghĩ một lúc thì chợt một ý tưởng xoẹt qua đầu Mitsuya. Đó là...thay đổi một chút về bộ đồ

Năm phút trôi qua nhưng Mitsuya vẫn chưa ra, Ran bắt đầu mất hết kiên nhẫn, hùng hổ định bước về phía nhà vệ sinh thì em bước ra. Ran ngơ ngác, đứng hình mất 5 giây nhìn bộ đồ của mình bị biến đổi nhưng vẫn đẹp. Cái...gì thế này? đẹp hết sức tưởng tượng

* Ngu văn nên ko biết miêu tả lúc Mitsuya mặc áo ả Lan thế nào:v thông cảm *

Mit: nè? Felix? NÀY!!!

Ran: h-hả?

Mit: ngơ ra đó làm gì đi nhanh thôi

Ran ngẩn người trước vẻ đẹp hút hồn của Mitsuya, suốt buổi đi chơi ạnh cứ dán mắt vào em. Hễ có ai lại xin in tư thì anh đứng sau tỏa sát khí khiến ai cũng hoảng sợ chạy đi, không khác gì một cặp đôi luôn ấy nhưng tiếc rằng....Ran không thể làm cho em cười, dù pha đủ trò nhưng em vẫn giữ khuôn mặt lạnh ấy nhưng Ran vẫn thích:). Thực chất em cảm thấy vui lắm vì cả đời em đã được ai đưa đi chơi đâu, em cũng chẳng thể hiểu tại sao mình không thể bày tỏ ra mặt mà... 

Đến tối Ran đưa Mitsuya về nhà thì em đã ngủ gật mất rồi, anh không nỡ gọi em dậy đành phải bế vào nhà. Nhưng....anh không có chìa khóa, mò mò trong người em để kiếm nhưng không có nốt:)) thế là anh phải chở em về nhà của anh. 

-------------Tại biệt thự Haitani--------

Rindou đang nằm chơi ở sofa phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì chạy ra đón anh nhưng ngỡ ngàng khi thấy anh đang bế một người khác. 

Rin: là...Jasmine mà? sao em ấy lại-

Ran: suỵttt..đừng hỏi. 

Rindou im lặng không hé một lời, nhìn bóng dáng của anh mình bế em lên phòng. Trong phòng, Ran nhẹ nhàng đặt Mitsuya xuống. Đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa chút

Tắm xong anh ra khỏi phòng thì nghe tiếng khóc , vội vàng đi lại xem. Hóa ra là em mơ thấy ác mộng nên khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy Mitsuya khóc nên hơi lúng túng

Mit: hức...đ-đừng mà...con xin lỗi..đừng đánh..hức..nữa mà..hức

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc tím để em cảm thấy an toàn hơn mà yên tâm đi ngủ. Đau lòng thay khi nhìn thấy người mình thương khóc như vậy, kéo từ từ áo của em lên...bất ngờ trước những vết thương chằng chịt, bầm tím trên người Mitsuya. Ran mím môi, hôn nhẹ lên mái tóc rồi đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó tính rời đi. Bỗng Mitsuya nắm chặt tay anh...

Mit: h-hức...đừng đi mà..ở lại đây đi..t-tôi sợ....

Biết là em nói mớ nhưng Ran vẫn làm theo, nhảy lên giường rồi ôm Mitsuya vào lòng, tay vỗ vỗ vài cái sau lưng, cất giọng trầm ấm lên như an ủi

Ran: được rồi ngoan nào, ngủ đi tôi ở đây không đi đâu hết. Tôi ở lại với em..

Cảm nhận được hơi ấm an toàn từ anh, Mitsuya nín khóc rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ...

-----------------1/11/2021--------------

Sáng sớm tinh mơ từng ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, Mitsuya nhíu mày từ từ mở mắt ngồi dậy, cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên người mình. Vô tình ánh mắt đụng trúng nam nhân "cởi truồng"/ nên nhớ là tối qua Ran tắm xong không có mặc áo mà chỉ mặc quần thôi đấy:))))/ nằm bên cạnh. Một giọng nói "nhẹ nhàng" được cất lên trong không gian tĩnh mịch...

Mit: YAHH!!! ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANH!!! LÀM CÁI Đ*O GÌ TRONG PHÒNG TÔI THẾ HẢ!!!?

Dứt lời Mitsuya không chút thương tiếc liền thẳng chân đạp Ran lăn xuống, anh bị cái đạp đó làm cho tỉnh ngủ hẳn. Ú ớ lồm cồm bò dậy xoa mông

Ran: nè em không biết thương hoa tiếc ngọc hả~ đau quá àa. Tại em tối qua bắt tôi ở lại với em đấy chứ với cả ai bảo đây là phòng em chứ?

Nghe Ran nói vậy Mitsuya mới hoàng hồn nhìn xung quanh. Đúng là không phải phòng em thật...quê hết sức. Mitsuya chỉ nhìn rồi lấy hết sức lực, đẩy Ran ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, để an toàn hơn em còn khóa trái cửa:)

Ran: "hình như lúc nãy..em ấy có đỏ mặt thì phải...dễ thương ghê~"      'cốc..cốc' nè lát nữa xuống ăn sáng rồi tôi chở em lên công ti luôn nhé? /ghé sát cửa/

Mit: ưm..

______Tua chứ lười quá:)))______

Ran và Mitsuya vừa bước vào thì Chifuyu lao đến

Chi: Jasmineeeeee~ sao giờ em mới tới!? 

Mit: eh? có chuyện gì ạ?

Chi: chuyện rất lớn đó!! Đi lẹ lên /kéo tay chạy/

Vừa mới vào đã bị Chifuyu kéo đi, Ran liền lập tức đuổi theo xem có chuyện gì mà nghiêm trọng tới vậy nhưng giữa chừng lại bị quản lí của mình là Emma chặn

Emma: đừng lo cho khu 2 nữa. Qua khu 3 nhanh lên, ở đó cũng gặp nguy hiểm đây này!!

Ran: tch....

Ran chần chứ một hồi lâu rồi tách hướng chạy theo Emma 

                       *Phía khu 2*

Mit: hộc..hộc..c-có chuyện gì thế Welvis-san?

Chi: phùuu..lúc nãy anh và chị Jenlye bên khu 3 đi mua chút đồ thì gặp một nhóm người. Anh chị không biết bọn họ là ai nhưng chúng cứ đi theo anh chị lên đây rồi chia ra. Giờ họ đang phá ở 2 khu đây này

Mit: CJ đâu?

Chi: bả đi đàm phán rồi. Bả mà có đây là anh đâu có nhờ em đâu?

"Tinh"

Thang máy vừa mở cửa, chưa kịp bước vào Mitsuya đã nghe tiếng đổ vỡ cộng tiếng la hét của mọi người. Mitsuya không kiềm được nữa, đạp cửa đi vào, đồng tử trong mắt em mở to ra nhìn cảnh tượng trước mắt...một đống vải bị rách te tua treo lơ lửng khắp nơi, những bộ trang phục Mitsuya cùng mọi người cất công may từ hôm qua nay đã bị xé thành trăm mảnh. Đối với một nhà thiết kế thì đây chính là một cú sốc tâm lí rất lớn đấy. Ở giữa có 3 thanh niên đang cầm gậy bóng chày đập phá lung tung

"KHỐN KIẾP!! B.BOSS CỦA CHÚNG MÀY ĐÂU!! KÊU CỔ RA GẶP TAO"

CHOANG!!!!

Tiếng vỡ ly phát ra từ đâu đó làm 3 thanh niên kia phải quay lại nhìn. Chifuyu đang ôm đầu cũng giật mình ngoảnh lại bàng hoàng nhìn Mitsuya đang cầm trên tay là mảnh vỡ thủy tinh. Cậu lững thững bước lại, miệng cứ lẩm bẩm..

Mit: bọn mày...dám phá hết đồ mà bọn tao cất công làm sao..

Từng bước đi đều như phát ra sát khí, đôi mắt không còn chút long lanh như thường ngày ngày nữa thay vào đó lại là đôi mắt tím đục ngầu, khuôn mặt không chút cảm xúc, tay nắm chặt mảnh vỡ cho đến khi bật máu nhưng em chẳng hề cảm thấy đau. Cái đau nhất chính là chứng kiến toàn bộ công sức bị phá trong vòng 1 phút. Càng bước tới thì chúng nó càng lùi, tay khươ khươ gậy bóng chày

"c-cút ra.."

Mitsuya vẫn kệ, cứ bước như vậy đến khi bọn kia lưng áp với mặt kính Mitsuya giơ tay cao lên định dùng mảnh vỡ đó ghim vào bọn chúng thì bỗng dưng cả người cậu bị nhấc bổng lên, giật mình xoay đầu lại xem- là Ran. Anh vác em lên vai mặc cho em cứ vùng vẫy cỡ nào. Quay sang nói với Emma

Ran: đi thôi Sano-san, kêu Welvis đi luôn, CJ lên đó rồi. À mà chỗ nào có hộp cứu thương nhỉ? Tay Jasmine bị thương rồi

Lúc này Mitsuya mới để ý vết thương trên tay, vết cắt không sâu lắm nhưng thật sự em chẳng cảm thấy đau gì hết

Emma: hộp cứu thương dưới sánh ấy mà nè...lại "Sano-san" bộ em không thể kêu mật danh của chị sao?

Ran: không thích, chẳng phải CJ cũng đồng ý rồi sao? /rời đi/

Emma: thật là...hết nói luôn ấy. Đi thôi nhóc

Khi cả 4 người vừa rời đi. CJ xuất hiện, mỉm cười "hiền hậu" rồi bước vào trong khu 2 đó.

Mit: "ahh ngày thứ 2 đi làm thật đầy gian khổ mà =="

Emma: vậy nhóc tóc tím này là ai đây? thân phận như thế nào mà lại được Felix đây để ý? sao mới vào mà đã được làm No.2 rồi?

Chi: Jenlye à..chị hỏi từ từ thôi cho người ta trả lời nữa chứ==...

Mit: em quên..em là Mitsuya Takashi mật danh Jasmine hân hạnh được gặp Sano-san

Emma: ưm chị là Sano Emma mật danh Jenlye mà em đừng học theo thằng nhóc thối tha đó:< chị không thích gọi vậy đâu T^T

Mit: oh..vâng...vậy thì..sau này nhờ Jenlye-san chỉ bảo nhiều ạ /cười tươi/

All: /đơ/

Nụ cười tỏa nắng của em làm tất cả mọi người đều ngơ trước nó đặc biệt là Ran. Anh như hồn lìa xác vậy..đây lại là lần đầu tiên anh thấy em cười. Nụ cười đẹp vậy bảo sao em ít khi cười

Ran: "chẳng lẽ em giữ nụ cười này là cho mình sao...?"

ủa anh:)???

Emma: hehhhh nhóc cười lên đẹp thật đó:33 cứ cười mãi như vậy nhé^^

Mit: e-eh..vâng ạ../////////

Ran: "dễ thươngggggg"

-------------------------------------------------------

Chap này lấy bối cảnh khi tôi vào BSNL được 2 ngày thì quản lí của CJ gây war. Là do người ta chọc trước nên mới vậy thôi. Tôi phải biến đổi cho nó đấy T^T 

À! tôi chỉ lấy những ngày quan trọng thôi nhé!

                                           _1900 từ_

                                                                    _Jasmine_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro