Ngoại truyện 1.1 _HE_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tâm trạng cũng... kha khá ổn nên viết ngoại truyện chút:3

Tôi dùng tên Hán Việt của char nhé <3

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long- cậu 

Haitani Rindou: Khôi Cốc Long Đảm- hắn < Tam Cốc Long Đảm >

Haitani Ran: Khôi Cốc Lan- gã

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới- anh < Khôi Bát Giới >

Với sự góp mặt của 1 số "diễn viên" khác..

Cp: HakkaixMitsuya, RanxRindou

Nhà Haitani: Ran, Hakkai

Nhà Mitsuya: Takashi, Rindou

!!OOC cực nặng!!

---------------------------------------------------

"Nào Chou-chan! đến giờ đi ngủ rồi"- Mit

"Ơ~ đang chơi vui mà:<"- Chou

"Đi ngủ rồi baba đọc truyện cổ tích cho nghe"- Hakkai

"Được ạ:3"- Chou

"Nằm yên nhá, lắng nghe này..."- Mit

_Chuyện kể rằng....

Ngày xửa ngày xưa sâu trong khu rừng nọ, có một căn nhà gỗ nho nhỏ nằm phía gần một dòng sông. Tưởng chừng rằng căn nhà ấy sẽ rất ấm cúng nhưng không... bên trong lúc nào cũng vang lên tiếng la hét, cầu cứu, tiếng vỡ của thủy tinh,v.v.. Nghĩ đó là do 1 người đang tra tấn ư? Sai rồi.. đó là tiếng đánh đập đấy. Đó chính là một ngôi nhà bạo lực. Gia cảnh vô cùng nghèo khó nhưng ông bố lúc nào cũng lấy tiền đi mua rượu về uống rồi lại nổi giận lôi cậu con trai ra đánh đập, người mẹ vì không chịu được cảnh này nữa nên đã tự sát. Bà treo cổ mình bên hàng cây thứ 3 cạnh dòng sông

-Hừ...chết cũng đáng!! sao mụ già đó chết mà không đem 2 thằng mày đi cùng luôn đi!!! đúng là đồ phiền phức mà💢

Miệng vừa chửi vừa dùng chân đá vào người anh trai cả- là Khôi Cốc Lan. Anh đang ôm em trai mình- là Khôi Bát Giới khỏi những cú đạp của ông bố kia. Gã luôn là người anh cả gương mẫu, lúc nào cũng tỏa sáng trong mắt anh. Lan rất chiều em trai mình, không khi nào để em phải động tay động chân vào bất cứ việc gì nhưng gã vẫn luôn bí mật dạy cho em mình về đánh đấm để phòng vệ. Mỗi tối Bát Giới đều hỏi anh mình

"Nè onii-san..mẹ từng kể rằng tương lai chúng ta rất khổ cực và đen tối nhưng một ngày nào đó sẽ có người dẫn chúng ta đi ra khỏi khu vực đó.. anh có tin không?"- Hakkai

"Có chứ- tất cả những gì mẹ kể đều là sự thật hết.. thôi muộn rồi, đi ngủ thôi. Mai còn vào thị trấn bán đồ nữa"- Ran

Nói xong gã chồm người dậy tắt đèn, nằm ôm em mình rồi mới đi ngủ. Nửa đêm gã lại dậy, cử động thật nhẹ nhàng, ra ngoài ngồi bên bờ thẫn thờ nhìn dòng sông chảy xiết rồi lại ngước lên nhìn mặt trăng. Mặt trăng đêm nay thật đẹp, ánh trăng sáng tỏ như soi thấu lòng người, đau đớn, và đầy bất trắc. Dẫu vậy, gã vẫn cảm thấy trăng đêm nay thật đẹp, dù cho có bị mây mờ che khuất, ánh trăng vẫn thật toả sáng. Thế rồi gã lại tự hỏi, rằng có bao giờ, ánh trăng ấy cảm thấy tủi hờn hay không? Tủi hờn vì khi ai đó ngước nhìn lên, điều đầu tiên và duy nhất mà họ quan tâm chính là những vì tinh tú xung quanh nó, chứ không phải bản thân nó, dù nó cũng vô cùng xinh đẹp. Nhưng dù sao thì, ánh trăng trong mắt gã vẫn vô cùng lung linh và tuyệt vời. Trong một khoảnh khắc nào đó, gã chợt cảm thấy ánh trăng hoàn mỹ ấy vậy mà lại thật cô đơn...

"Mẹ à..đến bao giờ con và em mới được gặp "người dẫn lối" đó đây..liệu họ có chấp nhận gia cảnh bần hèn của chúng ta hay không..? liệu họ có một lòng cùng ta không hay chỉ là trêu đùa, thương hại? hức...làm sao đây hả mẹ?..hức.. /rưng rưng/ "- Ran

Lan không bao giờ khóc trước mặt ai bao giờ, đặc biệt là em trai gã. Gã muốn chứng minh cho anh biết sống trong cuộc sống này phải thật mạnh mẽ, không được rơi lệ dù trong hoàn cảnh nào nhưng.. Lan quá nuông chiều em, không nỡ để em mình đối mặt với khó khăn. Như vậy là quá bao bọc rồi. Khóc một hồi, gã lau nước mắt rồi đi lại vào trong nhà, chui vào chăn nằm ngủ tiếp..

-----------------Sáng hôm sau-----------------

Nhân lúc ông già "sâu rượu" kia vẫn đang nằm ngủ say, 2 anh em đã chải chuốt cho kĩ, đi ra sau nhà xách giỏ rau củ quả lên vai rồi lẻn đi vào trong thị trấn. Người dân trong thị trấn rất mến 2 anh em. Người anh thì sở hữu một nhan sắc "phi giới tính", mái tóc xen lẫn vàng-đen được đan thành 2 bím, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình cường tráng với bờ vai rộng cho thấy bao nhiêu gánh vác đều đè lên vai gã. Người em thì khỏi bàn- khuôn mặt không khác anh trai, chỉ có điều là anh có một vết sẹo dài ngay miệng nhưng điều đó không làm phai mờ đi nhan sắc mà còn làm nổi bật hơn nữa. Mái tóc màu xanh đậm khá dài, chẻ ra 2 bên.

Các thiếu nữ trong thị trấn lúc nào cũng canh giờ họ đi đến đây để tặng đồ ăn sáng, mấy cô bị nhan sắc đó làm cho mê mẫn luôn rồi. Họ muốn được ở đây mãi mãi, vì ở đây ai cũng thân thiện, ai cũng mỉm cười chào đón 2 người đâu như ai ở dưới kia, suốt ngày chỉ biết đánh đập...Khi 2 người đang trò chuyện vui vẻ thì có một đứa trẻ chạy lại, giật nhẹ góc áo của Lan

"Nè nè 2 anh ơi, đằng kia hình như có người bị kẻ xấu đuổi thì phải- 2 anh tới đó giúp em với/ chỉ tay/"

Anh và gã nhìn theo hướng đứa bé chỉ, thoáng thấy có 2 cái con người mặc đồ đen đang bị 1 đám người đuổi theo chạy vụt ngang qua, đâm thẳng vào rừng. Lan nheo mắt để nhìn kĩ xem đó là ai nhưng không được vì người đó chạy nhanh quá, gã chỉ kịp thấy 2 quả đầu màu tím thôi

"Đi chứ?"- Ran

"Vâng"- Hakkai

Hai người gửi giỏ hàng nơi quầy bán bánh mà chạy theo mấy người đó. Vì sống ở đây lâu năm nên anh biết rất rõ đường ở đây. Chỉ trong chốc lát, 2 người đã tìm thấy cái bóng đen đang núp sau cây, thở hổn hển. Tự nhiên... cái mũ rơi xuống.. trước mắt họ là 2 "mĩ nam" xinh đẹp, hình như họ cũng là anh em- 

"Ore??? nhóc đó...có đầu sứa à???" -Ran 

"A-ai đó!?"- Mit

"Đừng sợ- chúng tôi không làm gì hết, 2 người trốn ở đây không tốt đâu, theo tôi"- Hakkai

Xong cả 3 người chạy theo Hakkai, dẫn ra một khu vườn đầy hoa lá trông rất thích. Long và Đảm cứ như lần đầu tiên thấy vậy, 2 đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cảnh tượng tuyệt vời trước mắt. Miệng thốt lên

"Oaaaaa~ đẹp ghê ✨✨✨" -Mit+ Rin

"Hửm? đây là lần đầu tiên thấy hả?"-Ran

"Tất nhiên!!!"-Rindou

Giới đứng bên cạnh thận trọng tiện tay ngắt một bông hoa giơ ra trước mặt Long

"Tôi là Khôi Bát Giới- hân hạnh làm quen, kia là anh trai tôi- Khôi Cốc Lan"- Hakkai

"Cảm ơn vì bông hoa. Tam Cốc Long- rất hân hạnh/cúi người/ đây là em trai tôi- Tam Cốc Long Đảm"- Mit

Hai người đứng trò chuyện, cười nói rất lâu mặc kệ 2 thanh niên nào đó đang dí nhau chạy...

"Oi!! anh bảo tôi đầu sứa là sao hả💢"- Rin

"Nói đúng mà? ơ kìa????"- Ran

"Anh có tin nếu tôi bắt được anh là tôi tặng anh một vé bẻ khớp miễn phí không hả💢?"- Rin

"Ô? được sao? vậy là tốt quá còn gì:) dạo này xương khớp tôi có vấn đề dữ lắm:)))"- Ran

"Anh..!?"- Rin

Cuối cùng sau nhiều lần chạy trốn, Đảm cũng bắt được Lan và rồi...

Rắc...rắc...

"ÁAAAAAAAAAAAA Đ-ĐAUUUUUUUUUUUUUUU"- Ran

"Ai biểu đi chọc nó chi../thở dài/"- Mit

"Xin lỗi nhé, anh trai tôi đôi lúc có hơi...thần kinh xíu:)"- Hakkai

"Mày không cứu anh còn ở đó mà nói xấu nữa Áaaaa đ-đ-đauuuuuu xin lỗi rồi mà!!"- Ran

"Nghĩ một câu xin lỗi là xong à? cho anh chừa"- Rin

Cả 4 người chơi đùa vui vẻ tại khu rừng hoa đấy mà quên mất thời gian. Lúc này trời cũng đã khá tối rồi, họ phải tiếc nuối tạm biệt nhau, mỗi người một hướng mà ra về. 

Trên đường về, Đảm hỏi Long

"Nè onii-san anh thấy 2 người đó thế nào?"- Rin

"Hả? anh thì thấy cũng bình thường nhất là cậu Giới đó á, thấy dễ gần lắm"- Mit

"Em ghét cha nội Lan vl, ổng cứ sao sao á! cứ toàn chọc em là đầu sứa💢"- Rin

"Ahaha mẹ từng nói rồi mà- ghét của nào trời trao của đó. Cẩn thận không sau này em với nó lấy nhau đấy"- Mit

"Không bao giờ!!!"- Rin

Đảm và Long là người của hoàng tộc. Hai người đều sở hữu một làn da trắng nõn nà khiến nhiều cô gái phải ghen tị, mái tóc màu tím thơm mùi oải hương. Cũng giống như 2 anh em kia nhưng Long không bao bọc em quá mức như vậy, việc gì Đảm làm được là cậu cứ để hắn làm, dần dần rồi cũng quen. Tuy nhiên, cuộc sống ở đó rất nghiêm khắc, cái gì cũng phải có tuần tự, làm trái luật sẽ bị phạt để nhớ. Hai anh em có một nơi cư trú bí mật đó là tầng gác mái, cứ mỗi lần có chuyện buồn sẽ trèo lên ngồi ở cửa sổ đó ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Onii-san nè.. em muốn được như chú chim kia..được tự do bay lượn mà không có cái gì ngăn cản. Chẳng phải rất tuyệt sao? em muốn được như vậy/chỉ tay vào bầu trời/

"Anh cũng vậy...thôi đi xuống nào- nhớ cẩn thận không là ngã đấy"- Mit 

"Vâng..Á!!!!"- Rin

Rindou đứng đậy, bất cẩn trượt chân nơi thành cửa mà ngã xuống. May mắn thay hắn chỉ bị treo lơ lưng, tay bám chặt vào thành cửa nhưng không lâu... hắn dần bị rơi xuống. Long thấy vậy chạy lại níu giữ cánh tay của hắn nhưng bất thành...

To be continue....

----------------------------------------------------------------

Lúc đầu tôi tính viết tến truyện là HE kết là SE cơ:) nhưng mà thấy kiểu này không hợp lắm nên thôi:v 

Ngoại truyện chia làm 2 tại dài quá à:p









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro