Chương ₫ầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa xuân năm học sinh đã biết về tình yêu đôi lứa, trong một căn phòng toàn sách với sách. Có cậu con trai đang nằm trên giường lúc ngu ngon giấc nhất thì đâu ra có giọng nói chèn vào phá hoại hết giấc mơ của cậu:
+"An ơiiiiiiiii!!! Dậy ơiiiiiiiii"
Cậu liền giả điếc coi như không thấy hay nghe gì hết, trùm mền rồi ngủ tiếp. Thì người con gái với một mái tóc ngắn vàng tới vai liền
Mở sầm cửa rồi nhảy thẳng lên người cậu khiến cậu tỉnh giấc ngay lập tức khó mà có nói là ngủ ngon được:(((
+"Cậu chịu dậy chưa?? An"
  Cậu liền lấy tay xoa mái tóc vàng óng ả của cô, khiến cho Amelia lập tức nhào vào ôm lấy cậu làm cho cả hai ngã xuống giường
+"Bà làm gì vậy. Amelia! "
  Sức nặng của cô kèm cả bộ ngực cực khủng nữa nhiêu đó cũng đủ làm cho cậu có chết vì nặng mất, cậu liền đẩy cô ra, đứng lên đi tới tủ đồ
+"Xì!!! Cậu không thấy tớ xexy sao? "
+"Ủa!!! Bà mà biết mấy thứ như xexy sao? "
Cậu liền nói với giọng nói trêu chọc khiến cho Amelia tức giận liền chạy đến chỗ cậu
+"Nói cho cậu nghe rõ nè!!! Tớ với cậu bây giờ đều 18 tuổi rồi đó!!! "
+"Thì sao??? "
Cậu liền quay người lại cúi người tiến lại khá gần mặt Amelia
+"Bà cũng hiện tại đang ở trong phòng tôi, phòng của một đứa con trai đó. Bà biết không vậy!? "
Cô liền cãi lại :"Nhưng An là đặc biệt mà. Cậu hiểu mà! "
Cậu liền làm khuôn mặt ngạc nhiên khiến cho Amelia phải đỏ mặt lên
+" Gì chứ!! Bộ vào phòng của người bạn thanh mai trúc mã thì không được sao"
Cô liền phồng hai má với khuôn mặt đỏ lửng của mình khiến cậu liền nhéo má cô thẳng tay
+"Bây giờ tôi phải thay đồ, cảm phiền bà có thể ra ngoài đợi đc hay không? "
Amelia liền phủng phịu nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý
+"Tớ biết rồi!!! "
Cô liền đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, sau khi cô lập tức ngồi vào cái ghế sofa màu đen sọc trắng trong phòng khách của An không ngừng ngó qua ngó lại khiến cô vừa bồn chồn và không thể ngồi yên được.....,
+"Bà có sở thích nhìn nhà của tôi sao! "
Khi cậu cất giọng nói lên khiến cho Amelia giật mình lên đứng dậy la lên chữ " Vâng!! "
An liền bất động:
"Đúng rồi hả...?"
Amelia liền lúng túng trả lời lại
"K... Không... phải đâu, không phải như cậu nghĩ đâu... "
Cậu liền cốc vào đầu cô :
"Thiệt là... Lần sao đừng có "leo" thẳng vào nhà tôi nữa, nghe chưa!? '
+"Tớ biết rồiiiiii"
Cô liền ngạc nhiên hỏi cậu:
"Sao cậu biết là tớ leo vào nhà cậu vậy? "
Cậu liền tiến lại gần lấy 2 tay cầm lấy chiếc cà vạt trên áo của cô
+" Cho dù bà có thay đổi nhiều đến thế nào thì Amelia vẫn là Amelia thôi. Xong, bà đó lần sau phải thắt cà vạt chặt vào lỏng leo thế thì không được đâu"
Nói xong, cậu liền ra trước cửa ngồi xuống để đeo giày trong khi đằng sau là một Amelia đang đỏ mặt đứng như bức tượng ở đó
Cô không thể nghĩ rằng cậu ấy lại có thể như vậy, cô liền xoay người lại lấy hai tay đặt lên đôi má lúm đồng tiền của cô không ngừng hạnh phúc
"Amelia, có ra không vậy đi học nào".
C

ô chợt tỉnh lại:"Ra.... ra chứ! "
Amelia liền lon ton chạy theo An, nhưng lại không ngờ rằng cậu bạn đó lại không đợi cô.
  Cậu đi cực nhanh luôn!!!!, làm cho cô đuổi theo nhưng không bao bao giờ kịp được cậu. Khi Amelia hết hơi chạy không nổi nữa thì An liền nắm lấy tay phải cô kéo cô lên cho bằng ngay đường với cậu
"Cảm ơn nha. An!! "
Cậu không nói gì chỉ buông tay Amelia ra:"Tôi chỉ không muốn muộn học vì cậu. "
Amelia chỉ cười :"Cậu cứ tsudere hoài à! Thích thì cứ nói đi"
Cô liền bĩu môi nói với An. Nhanh tay nắm lại tay cậu chạy nhanh lên phía trước kéo tay cậu theo vào một buổi sáng khác với mọi hôm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro