Chap1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Cô gái Lâm Lộc , 16 tuổi... Vì thích một chàng trai của trường trung học thời đại nên Tiểu Lộc cố thi theo anh ấy vào chung một trường cao trung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆Trên tay Tiểu Lộc cầm một tờ giấy đi lang thang ngoài phố . Bỗng nhiên đầu đập vào lưng . Khi nhìn lên thấy một mái tóc màu vàng trông đẹp trai, oai phong,nhưng không thể thu vào tầm mắt của Tiểu Lộc. Đầu óc đang trống rỗng ngây thơ, hồn nhiên . Chàng trai quay sang nói:
Hạ Dực : Đi đứng nhìn chứ đồ mọc sách?
☆Cố không nói lý lẽ ... Và cũng chưa kịp thốt nên lời. Chàng Trai đã đi tiếp... Lâm Lộc vì chung đường nên theo sau. Những kỳ vọng nhận định, sự vui vẻ, buồn bã và cuộc gặp gỡ, quen biết quan trọng thời thanh xuân củaTiểu Lộc. Tất cả bắt đầu từ mùa hoa Anh Thảo nở rộn, năm tiểu Lộc 16 tuổi.
                     

☆Buổi trưa, phía sau trường, Tiểu Lộc và Đới Đới đang ngồi ăn trưa dưới gốc cây anh thảo nói chuyện với nhau:
Đới Đới: - Tiểu Lộc cậu biết không? Khóa học mới này phiếu bầu đã soạn xong rồi đấy! Người đánh bại Tuần Phong Học Trưởng là Hạ Dực. Năm Nhất , lớp 5 , cao 1m83, thành tích xuất sắc, siêu cấp đẹp trai.
☆Lâm Lộc vừa nhìn vừa nói:
Tiểu Lộc : Vậy mấy thông tin lần trước nghe được chủ là tin dồn thôi.
Đới đới: Học hành rất quan trọng, nhưng đó ko phải là tuổi thanh xuân tươi đẹp, mọi người đều có nam sinh để thích. Cậu có không?
Đến lúc này Tiểu Lộc bối rối trả lời :
Tiểu Lộc : Còn... còn chưa có, mik ko muốn vù chuyện này mà lãng phí thời gian.
☆Đới đới thấy thế liền cười độc, miệng cười mắt liếc nhìn Tiểu Lộc:
- Ờ...
☆Làm Tiểu Lộc khó xữ, bối rối hơn lần trước. Nói xong Đới Đới nhìn sang bên kia sân thể thao. Chợt bổng thấy Tuần Phong Học trưởng. Đới Đới đứng dậy nói:
- Người đánh cầu lông bên kia là Tuần Phong Học Trưởng sao? Mik phải đi cổ vũ mới được . Hộp cơm nhờ cậu trông giúp nhé!
☆Nói xong Đới Đới liền chạy đi mất. Làm Tiểu Lộc ở lại mơ hồ:
- Học Trưởng....?
☆ Lâm Lộc giờ vẫn còn suy nghĩ khúc mắc từ câu hỏi của Đới Đới " Cậu có người để thích không? " Lâm Lộc nói một mình:
- Đới Đới , thật sự mình cũng có người để thích. Ưm..~ Người mình thích là Tuần Phong Học Trưởng. Nếu có một ngày có thể nói với anh ấy thì tốt quá!
☆ Lâm Lộc đang nói thì bổng dưng trên cây có tiếng rì rào. Làm Lâm Lộc sợ hãi đưa mắt nhìn lên trên cây. Trên cây là một chàng trai đang nhìn xuống. Nhìn kỹ đây chính là chàng trai mà sáng Tiểu Lộc của chúng ta đụng phải. Đó là Hạ Dực nam chính của chúng ta.
Hạ Dực: Này, cô ồn quá đi mất!
Tiểu Lộc thấy thế lấp bấp nói:
- Cậu Cậu Cậu ... là ai ?
Hạ Dực :- Thích thì đi nói với người ta ấy đừng ở đây nói lảm nhảmmootj mình. Ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.
Tiểu lộc ( nói nhỏ):- Tiêu rồi đều bị cậu ta nghe thấy cả rồi!
TL( nói to):- Tôi... tôi cảnh cáo cậu không đem chuyện này nói với người khác.
☆ Sau khi nghe câu nói của Tiểu Lộc, Hạ Dực từ trên cao nhảy xuống. Chân đáp đất một cách nghẹ nhàng nhưng lại nghe thấy có chút tiếng * bịch* Còn Tiểu Lộc thấy thế liền giật mịnh từ từ đi lùi vài bước. Ánh mắt trông theo Hạ Dực tiếng về phía mình. Hạ Dực gác tay lên người Tiểu Lộc nói:
- Nếu không.... Cô muốn làm gì tôi ?
☆ Tiểu Lộc vì tính hiền lành nhát gan nên rất hay giật mình, hốt hoảng. Tiểu Lộc bối rối nói:
- Nếu không... Nếu không tôi không bỏ qua cho cậu

                 ~♡ Hết Chap 1♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro