ZepNak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong Vực hỗn mang vẫn bình thường như mọi ngày vậy thôi
Hôm nay vẫn thật u ám
Điều đó hoàn toàn bình thường.

Nhưng điều không thường ở đây là cuộc hội thoại giữa hai người 1 phán quân 1 lãnh chúa bất tử.

...
Có lẽ nghe tên kia chọc ghẹo mình quá nhiều hắn không kìm lòng lại được mà chửi lại hắn.

-Tch, Zephys ngươi phiền quá đi. Lắm mồm. Đi chết đi _Lời của tên phán quân thân chua chát nói với tên chọc mình điên lên đi được.

-Haha, đồ lùn_ Hắn cuời, cười chọc tên Nakroth thêm tức ấy mà, có lẽ ngày nào cũng bị rủa mình đi chết đi riết khiến hắn cảm thấy như 1 niềm vui vậy.
...

-Trời ơi, khốn nạn nhà ngươi Zephys sao ngươi cứ lẩn quẩn chọc điên ta vậy?!_ vẫn là lời nói của tên phán quân"lùn"? Lại bị trêu sao?

-Haha_ Vẫn tên cứng đầu kia vẫn đáp lại bằng giọng cười.
...

-Zephys câm đi ngươi nói nhiều bỏ mẹ. Ta sẽ giết ngươi. Ta ghét ngươi, chết đi.

-Haha .
...

-Ê tên mỏ nhọn.

-Sao?_ Zephys đáp nhẹ.

-Sao ngươi lại bất tử còn ta lại không?

-Haha tại ngươi lùn đó_ Hắn cuời phá lên muốn chọc tức tên phán quân này nữa rồi chắc luôn.
Nhưng tên phán quân thì không nói gì khác với mọi hôm. Hắn ngả người về phía tên lãnh chúa. Tựa đầu vào bờ vai rộng kia có tỏ một chút mệt mỏi.
Nakroth chỉ phì cười cái nhẹ,nhỏ đủ cho cả hai đều nghe thấy

-Bất tử thì sao chứ, làm được gì nào. Chán chết._Nakroth nói. Không biết do tên này cảm thấy ghen tị hay nghĩ nó chán thật? Hắn ta không phải là một con người dễ hiểu.
....

-Ngươi nói đúng bất tử thì sao chứ. Chán chết..._Cười nhẹ.

Tên lãnh chúa bất tử kia đặt bó hoa xuống hàng đá bia kia nhẹ nhàng. Hắn lặng rời đi không quay đầu lại. Như những kí ức bên người mình thương cũng chẳng thể quay về được nữa.
Không khí vực hỗn mang hôm nay vẫn u ám,ảm đạm gió vẫn hiu hiu se lạnh lẽo...vì có người đã ra đi?

Tạm biệt Nakroth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro