Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa thu lá phong rơi khắp sân những cơn gió đầu mùa se se thổi lướt qua thân mình cô gái nhỏ bước ra từ thư viện.
  "Phù ... Thời tiết như này tốt nhất nên mua vài thùng mì dự trữ thì hơn ."
Reng reng... Tiếng điện thoại chợt vang làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô gái . Thoáng ngẩn người cô liền bắt máy : "Alo chị Thiên Nguyệt chị đang ở đâu vậy a cha mẹ điện cho chị mà chị không bắt máy" . Nghe giọng này cô liền ủ rủ. Suốt ngày thằng nhóc này cứ dính lấy cô , cô khó khăn lắm mới trốn được. Giờ thì hay rồi cha mẹ gọi chắc chắn sẽ phải gặp mặt , gặp mặt rồi thì sao dĩ nhiên là ăn cơm ăn cơm rồi lại phải ở lại vài ngày. Vài ngày này cô lại bị thằng nhóc này dính lấy. Không đọc truyện cũng chẳng xem phim được aizzz cô làm sao sống đây.
   "Chị ...chị còn đó không" . Tiếng nói đột ngột làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ : " À chị đang ở thư viện chỉ mới vừa ra thôi! Cha mẹ gọi chị không được vì chị cho họ số điện thoại bàn không bắt máy là vì chị còn ở ngoài nha nên là em cũng không cần nói bằng giọng lo lắng ấy đâu" đầu dây bên kia thoáng im lặng vài giây : " Chị cuối tuần nếu có thể thì chị về nhé cha mẹ ở nhà lo cho chị lắm đấy" nghe được cô cười tự giễu, lo sao ha...có lo thì là lo thằng nhóc đó buồn, còn mình sống chết ra sao chắc họ cũng chẳng buồn quan tâm. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn trả lời:  " Cuối tuần có một buổi khảo sát thực hành có lẽ chị sẽ về một chuyến dù sao ở nơi đó cũng có sư phụ nhờ người giúp đỡ một chút cũng tiện sẵn chị cũng sẽ ghé qua nhà luôn " " Được được được em liền nói với cha mẹ , tạm biệt em cúp máy đây" tít tít... Tiếng điện thoại vang lên vài tiếng liền tắt hẳn. Cô nhìn vào màn hình mà ngẩn ngơ về cuối cùng vẫn phải về , có lẽ cũng tốt dù sao cũng  bao năm rồi .
_________
  Trên con đường vắng vẻ , có một thân hình cô đơn bước từng bước về khu chung cư , khi bước đến trước cửa nhà cô đứng ngẩn ngơ vài giây liền mở cửa , ập vào mắt chính là một cô gái đứng cầm cây chổi khuôn mặt hiện rõ hai chữ " CẬU CÒN DÁM VỀ " Thiên Nguyệt ngẩn ngơ nhìn một màn trước mắt, khó hiểu gãi đầu .
  " Tâm Tâm cậu làm gì vậy đứng như thế mất hết hình tượng của một cô gái luôn rồi "Thiên Nguyệt chính là một bộ mặt ngây thơ vô **số** tội chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn Ngân Tâm . Thấy Thiên Nguyệt như thế Ngân Tâm chỉ biết đỡ trán than trời trách đất tại sao lại ban cho con bạn của cô có một nhan sắt hại nước hại dân như vậy a  , nhưng không sao cô nãi nãi đây miễn nhiễm rồi , nghĩ vậy Ngân Tâm trừng mắt nhìn lại Thiên Nguyệt              Thấy  cô bạn mình không bị ảnh hưởng Thiên Nguyệt liền đổi sang nịnh nọt : " Tâm Tâm a hôm nay cậu đẹp lắm đấy , đôi chân cậu trắng hơn thì phải a còn nữa Tâm Tâm tớ thấy từ qua tới giờ cậu cứ cắm đầu vào vẽ nên tớ liền đi mua lẩu nấu cho cậu ăn đây nha Tâm Tâm~ "
         Ngân Tâm nghe đến có lẩu đôi mắt liền sáng lên : " khụ khụ... Nghe cậu có thành ý đến vậy tớ liền tha một lần nhưng tớ nói trước tội của cậu tớ bỏ qua nhưng không có nghĩa tớ không tính toán nhá , chỉ là dù sao cậu cũng là bạn thân lâu năm nên tớ sẽ giảm nhẹ một chút ! " thấy cô bạn ** thân lâu năm ** đã thèm đến mức nhỏ dãi nhưng vẫn không quên tính sổ cô Thiên Nguyệt liền khinh bỉ cô cả trăm lần trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nịnh nọt " Tâm Tâm à cậu thật tốt nha vậy cậu cứ nói yêu cầu đi tớ sẽ hoàn thành vô điều kiện luôn a~"
      "Được vậy tớ không khách sáo , cậu chỉ cần đến thành phố B chụp vài tấm ảnh về phong cảnh cho tớ là được rồi tớ nghĩ cũng không khó mà phải không?". Nghe thế Thiên Nguyệt nhíu mày , hỏi : " ảnh phong cảnh ? Để làm gì chứ ?" " Dĩ nhiên để vẽ cậu thật ấu trĩ nha. Dù sao cũng gần cuối khóa rồi tớ dĩ nhiên là phải nộp bài vẽ để lấy điểm , trước giờ tớ toàn vẽ chân dung và phòng nội thất thôi , lần này đổi một chút thì có sao" Ngân Tâm không cho là đúng lên tiếng. Nghe vậy Thiên Nguyệt chỉ biết than thở " Ngân Tâm a~ cậu xem tớ đi thành phố B là để khảo sát không những thế tớ về đó còn phải qua chào hỏi gia đình một tiếng, cậu biết đấy để đối phó với họ cũng đâu phải là dễ đâu" cô đưa khuôn mặt mếu máo như sắp khóc lên trước mặt Ngân Tâm, thật là chỉ về trễ một chút tại sao lại bắt mình đi chụp hình phong cảnh gì đó chứ -_- Ngân Tâm nghe cô nói liền nhìn cô bằng ánh mắt xuyên thấu " Thiên Nguyệt cậu chắc là cậu phải đi khảo sát sẽ rất mệt không ? Này nhá cậu đừng tưởng tớ không biết trong lớp cậu là một học sinh ưu tú thế nào cuộc khảo sát lần này căn bản là cậu chỉ đứng quan sát và ghi chép mà thôi mấy việt tỷ như thực hành cậu căn bản là không làm" nghe cô bạn của mình nói thế cô liền nhanh chóng phản bác chỉ là chưa nói được gì thì đã bị Ngân Tâm nói trước " Cậu không cần phải nói với tớ cái gì mà phải đối phó với gia đình tớ biết cậu thừa sức đối phó với họ. Cậu rõ ràng chỉ cần chụp cho tớ vài tấm ảnh mà cậu lại cứ đùn đẩy cậu rốt cuộc có xem tớ là bạn hay không ?" thấy Ngân Tâm có vẻ phát bực cô liền nhanh chóng dỗ dành " Được được tớ chỉ là muốn chọc ghẹo cậu thôi mà việc cậu nhờ tớ dĩ nhiên là phải làm rồi. Được rồi được rồi bây giờ chúng ta ăn lẩu đừng nói tới việc đó nữa được không ?" không đợi Ngân Tâm trả lời cô liền nhanh chóng lôi kéo cô bạn của mình vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trăm