Tình yêu là ... một thứ gì đó không thể biết rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyện tình đầy trắc trở. Mọi thứ diễn ra khiến người khác nhìn vào sẽ tưởng chừng như đó là một két thúc buồn. Nhưng sự thật có phải như vậy không?
Giữa cô và anh, có một thứ gọi là tình yêu. Họ yêu nhau từ khi còn là những sinh viên. Cho đến khi người con gái cảm giác rằng mình đang có lỗi với chàng trai.
Có một đôi nam nữ, họ rất yêu nhau. Nhưng những lần có chuyện gì xảy ra, người con trai đều là người xin lỗi. Ban đầu, cô thấy khá thích thú với việc ngày nào anh cũng xin lỗi cô. Nhưng rồi một thời gian sau, cô cảm thấy chính bản thân mình mới là người có lỗi. Lúc cô giận dỗi, anh bỏ game, bỏ mọi thứ để ở bên cạnh cô, để năn nỉ cô. Song cô chưa lần nào nghĩ cho anh, suốt ngày chỉ biết giận dỗi. Còn anh thì không một lần oán trách. Anh luôn cười với cô, dù chuyện cô làm ra có quá đáng đến mức nào.
- Thiên Hoàng à, tại sao khi giữa cậu và Hiếu Mẫn có chuyện gì, cậu đều phải là người xin lỗi vậy?
- Vì mình không muốn thấy cô ấy phải buồn phiền vì chuyện gì cả.
- Cậu nên nhớ mình là bạn thân của cả hai cậu. Vậy nên dù có chuyện gì thì hãy nói cho mình đấy.
- Ừ.
Có lần, Hiếu Mẫn nhắn với người bạn của mình rằng:
- Hân à, mình cảm thấy trong chuyện tình cảm của mình và Hoàng, mình có cảm giác như nó không được chân thành.
- Không được chân thành?
- Như cậu biết đó, những lần có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mình, Hoàng đều là người xin lỗi. Anh ấy nhẫn nhịn tất cả. Anh ấy bỏ game, bỏ những buổi đi chơi cùng bạn bè chỉ để ở bên mình, năn nỉ mình hết giận. Nhưng mình chưa một lần nghĩ cho anh ấy. Mình hay ghen, hay giận dỗi một cách vô cớ, cũng chưa một lần xin lỗi Hoàng... Có phải là mình quá ích kĩ và chưa thật lòng với anh ấy không?
- Mẫn à, đừng nghĩ vậy. Là bởi vì cậu ấy yêu cậu quá nhiều nên mới không để cậu thấy khó chịu về việc gì trong tình cảm của hai người. Và cậu vì cũng rất yêu cậu ấy nên mới hay ghen, hay giận dỗi để chờ sự quan tâm của Hoàng. Có phải không?
- Nhưng mình thấy có lỗi với Hoàng lắm.
- Nếu vậy thì đừng nghĩ như thế nữa. Bởi vì khi cậu rời xa Hoàng, lúc ấy mới là khi cậu phạm lỗi sai với Hoàng. Và lỗi đó không một ai có thể tha thứ được đâu. Vì thế, hãy lạc quan lên và bên cạnh cậu ấy như từ trước đến giờ vậy.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Không có gì.
Từ đó cô thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cô lại ở bên cạnh Hoàng. Vẫn hay đem thói hay giận của mình ra để chọc anh vài lần. Nhưng đôi khi, nỗi lo lắng ấy lại ập đến đột ngột. Nó như một cơn ác mộng không thể nào quên của cô vậy. Những lúc như thế, cô né tránh anh. Nhưng chính cái ân cần và quan tâm ấy của Hoàng, nó đã kéo cô ra khỏi cơn ác mộng.
Đúng, cô không thể sống xa Hoàng. Nhưng cô cũng không thể thay đổi tính cách của mình. Hoàng và tính cách, nó như khắc tinh của nhau vậy.
Cô bước đi từng bước nặng nề trên con đường thưa người. Mùa đông, sẽ ra đi sớm thôi. Khi nó hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó chính là rũ bỏ hết tất cả lá trên cây. Để cho khi mùa xuân về sẽ có thể thay cho những hàng cây này những bộ áo mới thật đẹp. Thế nên bây giờ, trên con đường mà cô đi. Từng cành cây khẳng khiu trông như rất ốm yếu, cô đơn. Nó làm khu phố này tăng thêm vẻ lạnh lẽo. Cô là một người rất yếu ớt. Chỉ cần trời trở lạnh là y như rằng cô sẽ đổ bệnh. Nhưng cô luôn xem thường điều đó. Cô đi ngang qua một cánh đồng hoa dại, nơi đó có loài hoa mà cô thích. Hoa bồ công anh. Đang mãi ngắm nhìn thì một cơn gió chợt thổi, đưa từng cánh hoa bồ công anh đi xa. Loài hoa mà cô thích, nó cũng yếu ớt như cô vậy. Cùng lúc đó, khi gió thổi qua, người cô bất giác hắt hơi một cái. Từ đâu một chiếc áo khoác bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô.
- Lần sau đừng ra ngoài một mình khi trời lạnh đó, nghe chưa?
- Biết rồi.
- Nếu lỡ đi giữa đường lúc em gặp chuyện, anh không có ở bên cạnh thì sao đây? Đừng làm anh sợ chứ.
- Gặp chuyện là sao? Anh đừng nói xui như thế chứ.
- Anh biết rồi. Xin lỗi.
- Được rồi.
- Về thôi.
Về đến nhà cô:
- Em đúng là, đã không biết lo cho sức khỏe rồi mà còn mặc đồ phong phanh như thế này ra ngoài. Giờ cảm rồi đó thấy chưa?
- Cảm là chuyện bình thường mà.
- Nhưng đối với anh nó không bình thường chút nào. Em sống ở đây có một mình, lại còn không biết chăm sóc bản thân. Thử hỏi nếu sau này anh không có bên cạnh em thì ai lo cho em đây hả?
- Lại nói bậy.
- Anh xin lỗi. Uống thuốc nè.
- Cảm ơn.
- Thật là, mỗi khi đông đến là phải mua thuốc dự trữ cho em. Chẳng có khi nào bị thiếu thuốc cả.
Có một lần, Mẫn lại nhắn với Hân:
- Hân à, đôi khi cảm giác có lỗi của mình lại ập đến đột ngột, nó khiến mình khó chịu lắm.
- Mình biết là cậu không thể nói câu xin lỗi nhưng bây giờ, nếu cậu có nói thì cũng vậy thôi. Hoàng sẽ không đời nào để cho cậu phải gặp bất cứ điều gì gây hại đến cậu đâu. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường.
- Nhưng làm sao để thoát khỏi cảm giác này đây?
- Cái này mình cũng không biết.
- Mình mệt mỏi lắm. Bây giờ mình chỉ muốn chấm dứt quan hệ này thôi.
- Đừng làm như thế. Nếu không Hoàng sẽ buồn đấy.
- Nhưng mình không thể nói câu xin lỗi, không thể thay đổi tính cách của mình. Lúc nào Hoàng cũng là người xin lỗi. Anh ấy từ bỏ tất cả để ở bên mình. Chính mình, đã cướp đi tự do của anh ấy. Mình chia tay không phải vì hết yêu Hoàng. Mình yêu lắm chứ, nhiều lắm. Vì thế nên mình muốn thấy Hoàng cười, thấy Hoàng được tự do, mình không muốn lúc nào anh ấy cũng phải khổ sở vì mình.
- Mình hiểu. Nhưng sẽ như thế nào nếu lý do Hoàng cười đó chính là ở bên cậu? Sẽ như thế nào nếu Hoàng không cần sự tự do mà chỉ cần cậu? Và sẽ như thế nào nếu những việc cậu ấy làm cho cậu là xuất phát từ tấm lòng và không bao giờ Hoàng thấy đó là một gánh nặng? Nếu bây giờ cậu rời bỏ Hoàng, thì đó mới chính là khi nụ cười Hoàng không còn, khi sự tự do của Hoàng mất đi, khi gánh nặng luôn ở trên vai cậu ấy. Cậu đừng lo sợ những điều như thế. Cậu là người hiểu Hoàng nhất mà phải không? Cậu sẽ biết rõ những gì là tốt nhất cho Hoàng. Và tất nhiên, đó không phải là chia tay.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hân à. Luôn là bạn thân của mình và Hoàng nhé?
- Tất nhiên rồi.
Một thời gian sau:
- Hân à, mình đã nói lời chia tay với Hoàng rồi.
- Sao cậu lại làm thế?
- Mình cảm thấy không thể níu kéo được nữa. Mình đuối sức rồi. Mình xin lỗi cậu.
- Cái này là quyết định của cậu cơ mà. Tại sao phải xin lỗi mình chứ?
- Mình đã phụ lòng cậu rồi, Hân à.
- Không sao cả. Chỉ cần cậu thấy vui vẻ thì dù cậu quyết định như thế nào mình cũng ủng hộ cậu.
- Ừ!
Một tuần sau:
- Hẹn mình ra đây có chuyện gì không?
- Có lẽ cậu cũng đã biết chuyện mình và Mẫn chia tay rồi đúng không?
- Ừ.
- Cậu có buồn hay lo lắng không?
- Có chứ! Hai người bạn của mình chia tay tất nhiên mình cũng buồn lây rồi. Mình cũng rất lo lắng cho cậu và Mẫn, vì mình sợ cả hai sẽ suy sụp.
- Vậy thì mình hẹn cậu ra đây để thông báo cho cậu một tin mừng.
- Tin gì thế?
- Mình và Mẫn quay lại với nhau rồi.
- Thật sao?
- Thật.
- Chúc mừng hai cậu.
- Thật ra cả hai đứa mình đều nhận thấy rằng, hai đứa mình không thể sống thiếu nhau.
- Vậy là tốt rồi.
Thời gian dần lụi tàn theo loài hoa bồ công anh. Mới đấy mà đã một năm trôi qua. Một năm chẳng có chuyện gì khác biệt xảy ra giữa hai người họ cả. Hôm nay trời đổ mưa tầm tã, cô không dù hay áo mưa che chắn. Vẫn dốc sức chạy đến nhà anh. Khi đã đến nhà anh rồi, cô vươn tay định nhấn chuông cửa nhà anh. Nhưng chưa kịp nhấn, cô đã gục xuống. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh liền chạy ra. Anh hốt hoảng khi thấy cô ngất xỉu ngoài cửa. Đỡ cô vào nhà, lúc này người cô ướt như chuột lột, người đã sốt cao. Anh vội lấy thuốc cho cô. Một giờ sau, cô tỉnh dậy.
- Em nghĩ sao mà trời mưa lại không cầm dù mà chạy đến đây?
- Có lẽ đây là lần cuối anh có thể chăm sóc cho em rồi, anh à.
- Em nói gì vậy?
- Em không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi, anh à!
- Có chuyện gì thế?
- Em... Em phải qua Mĩ cùng gia đình rồi - Nước mắt cô rơi một cách vô thức, nó không thể dừng lại được nữa.
- Anh hiểu rồi. Khi nào em đi?
- Ngày mai.
- Gấp đến thế à? - Anh buồn lắm chứ, nhưng anh đã từng nói không muốn để cô bận tâm điều gì. Vì thế, anh đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, anh nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng.
- Em về đây. Tạm biệt anh. Có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau được nữa.
- Khi qua Mĩ, nhớ phải giữ sức khỏe đấy.
- Em biết rồi.
Cánh cửa nhà anh, mở ra rồi lại vội đóng lại. Cánh cửa ấy, ngăn cách hai con người. Vì thế thứ nước mặn chát từ khóe mắt họ bắt đầu rơi. Cô bước đi trên con đường với không khí ẩm thấp vì mới mưa xong một cách hụt hẫng. Cô hụt hẫng bởi vì cho đến khi mất anh, cô cũng không thể thốt ra được một lời xin lỗi. Mãi mãi, cô sẽ không bao giờ có thể xin lỗi anh, hay thậm chí là thấy khuôn mặt của anh.
Hai năm trôi qua, là khoảng thời gian khá nhanh đối với người khác. Nhưng đối với Mẫn và Hoàng, nó trôi qua một cách lề mề đến lạ thường. Không cần chờ đợi nhau, vì nhất định họ sẽ không thể gặp lại. Nhưng sao trong hai người vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Họ hy vọng gì ở nhau chứ? Hy vọng được gặp lại? Gặp lại để có thể yêu lại từ đầu? Tất cả, dường như đã kết thúc rồi.
Trong hai năm ấy, anh đã thử làm quen với những cô gái khác. Nhưng chưa tìm hiểu được một tuần thì đã vội kết thúc. Không có cô gái nào có thể cho anh cảm giác khi anh ở cạnh Mẫn. Cái cảm giác an toàn, ấm áp đấy. Không ai có thể mang lại nó cho anh, ngoài Hiếu Mẫn. Còn cô ở bên Mĩ thì suốt ngày chỉ biết cúi đầu vào sách vở. Ba mẹ muốn cô học cao hơn nữa, giỏi hơn nữa. Nhưng sách vở không thể phân ly được cảm giác nhớ nhung mà cô dành cho anh. Cô nhớ lắm những tiếng xin lỗi nơi anh. Nhớ cái sự chăm sóc của anh cho cô khi mùa đông đến. Và nhớ lắm... cách nói chuyện dịu dàng khi cô thông báo tin mình sẽ qua Mĩ. Trong tim mình cô biết, anh luôn là người con trai dịu dàng nhất.
Hôm nay, cô đi dạo trên phố đông người. Cô bỗng cảm giác rằng mình rất cô đơn, khi thấy những người quanh mình đều có cặp có đôi. Đi đến một cánh đồng hoa dại mênh mông. Nơi đó vắng người và khung cảnh hệt như nơi cô hay đến lúc còn ở đất nước nơi có anh và Hân bên cạnh. Cánh đồng ấy cũng có loài hoa mà cô thích, hoa bồ công anh. Gió thổi mạnh làm hàng ngàn cánh hoa bay lên cao rồi không còn thấy nữa. Một ngày nào đó, một cánh hoa sẽ bay đến một khu đất mới, rồi sẽ lại mọc lên một cây mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy còn cô, cuộc đời cô có được làm mới lại như loài hoa bồ công anh hay không?
Và rồi lúc ấy, cô ngạc nhiên khi cảnh tượng quá đổi giống lúc đó. Giống cái ngày cô đang đi dạo, gió thổi mạnh, cô hắt hơi một cái và từ đâu... anh bước đến bên cô. Nhưng lần này, có lẽ khác một chút rồi. Sau cơn gió thổi mạnh kia không phải là một cái áo choàng lên che chở cho cô. Càng không phải là anh đang bước đến với trên tay là hộp thuốc. Mà lần này, khi gió vừa dứt là lúc đó cơn mưa đột ngột đổ xuống như trút nước. Cô quỳ gối xuống bên cánh đồng ấy, và gục đầu lặng lẽ khóc. Không còn anh nữa, không còn ai xin lỗi cô nữa, không còn ai có thể bảo vệ, che chắn cho cô nữa. Cô khóc thét lên, tiếng khóc hòa quyện cùng tiếng mưa tạo thành một âm thanh nghe nhói lòng. Nhưng rồi cô ngước mặt lên. Tiếng mưa vẫn còn rơi xối xả kia mà, sao lại không rơi trúng cô nhỉ? Một người con trai, tay này cầm dù che cho cô, tay kia cầm hộp thuốc, đôi mày chau lại nhìn cô.
- Tại sao lại có một người con gái thích ở trong mưa như em thế nhỉ? Biết đề kháng mình yếu mà cứ làm như vậy đấy. Làm anh lo đấy biết không?
Nước mắt cô rơi trong vô thức. Cô từ từ đứng lên rồi nhanh chóng ôm chầm lấy Hoàng:
- Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro