Chap 0 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đầu viết truyện còn nhìu bỡ ngỡ , mong đừng ném đá nhiệt tình

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh với em cùng học một lớp , cùng chung một ngôi trường , cùng sống ở một khu phố nhưng chúng ta biết nhau thật muộn màng . 

Lần đầu gặp em là ngày đầu nắng hạ , mái tóc xanh , đôi mắt xanh , mỉm nụ cười nhìn anh dưới ánh nắng . Khi đó anh đã nghĩ rằng , em thật đẹp !!!

Ta gặp nhau một lần vào lúc mùa xuân , khi cùng nhập học vào một ngôi trường phép thuật : Học Viện Hoshi . Và em cũng thật đẹp !!!

Anh là một con người ít nói , đúng hơn là anh không biết giao tiếp . Em biết chứ , em biết rõ chứ nhưng em vẫn thường lại với anh đi về trên con đường . Em vẫn mỉm cười dù câu chuyện thật nhàm chán !!! Khi đó anh đã biết cái tên của em : Yuki - cái tên thật đẹp

Năm thứ nhất trôi qua trong anh nhanh như một giấc mơ trời hạ , nhẹ nhành như cái nắng ấm ban mai . 

Năm thứ hai trôi qua cùng bao kỉ niệm . Chúng ta về cùng nhau trên con đường thân thuộc , cùng anh đi chơi với bao người bạn . Lần đầu tiên anh có thể mỉm cười một cách thoải mái . 

Năm thứ ba , anh và em ở chung một đội . Chúng ta đã cùng nhau xông pha tiền tuyến , chiến đầu bên nhau và được mang cái tên : Song Nhân Bộc Phá . Cái tên không hay nhưng em vẫn mỉm cười chấp nhận .

Năm thứ tư là năm cuối . Mỗi khi gặp em lòng anh rạo rực . Đó là ' Yêu ' . Nhưng anh không thể nói vì sợ rằng em chỉ coi anh như một người bạn . 

Cách lễ tốt nghiệp 3 tháng , anh và em cùng nhau tới khu rừng nơi anh gặp em lần đầu và hứa rằng nếu tốt nghiệp nhất định hai đứa vẫn là một đội cùng nhau cố gắng . Mặt em đỏ thẹn và anh cũng không hiểu làm sao .

Nhưng rồi ....

Ngày thàm họa ấy đến ...

Em đã biết thân phận mình ...

Em đã biết em là ai và làm gì ...

Em đã khóc ...

Anh cũng thật buồn ...

Nhưng rồi em đứng lên chống đối tất cả , em vẫn chiến đấu . Mũi tên cuối cùng của tên sát nhân đâm xuyên em . 

Ôm vào lòng mau không ngừng rỉ chảy . Nước mắt anh trào ra . Anh đang run . Anh đang sợ . Anh sợ mất em . Anh sợ em sẽ đi mất . Anh sợ ... rất sợ . Nhưng đôi bàn tay ấy vẫn gắng vươn lên quẹt nước mắt và thều thào nói .

' Sống tốt nhé ! '

' Tạm biệt anh '

' Em yêu anh , Kenji - san '

Và rồi em nhắm mắt . Anh vẫn ngồi đó . Anh đơ cứng . Cuối cùng em đã nói nhưng anh không thể . Anh thật là một tên thất bại . Anh khóc . Anh gào lên trong cơn đau . Anh mất em . Ngày hôm đó trời thật buồn . Trái tim anh tan nát .

Nắng hạ lại điểm thêm lần nữa . Lễ tốt nghiệp kết thúc . 

Anh bước vào khu rừng . Gió hạ thổi hát lên khúc hát buồn .

                                                             Mùa hạ đã đến nhưng không có em  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi nhàm nhỉ nhưng sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro