18,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chờ đã....vậy hô..hôm qua người mà mình làm tình đó là Doyoungie ư?-Haruto

-hả, sao mày dám ăn thịt Doyoungie chứ, cái thằng này-Mashiho

-kh...không phải...thôi em đi trước...đây-Haruto

Cậu chạy đến lớp trong sự lo lắng lẫn một chút vui mừng, vui mừng vì hôm qua mình đã làm tình với em còn lo lắng vì sợ chuyện này sẽ khiến em lại tránh mặt cậu. Sau khi hoàn thành xong tiết học thì cậu chạy tới lớp học của em để hỏi rõ về chuyện hôm qua nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là tin tức hôm nay Doyoung nghỉ học, như thường lệ nếu như em không đi học thì cậu sẽ lái xe tới chỗ phòng trọ của em, cậu liên tục gõ cửa và bấm chuông nhưng không có lời hồi đáp. Haruto chỉ đành ngồi trước cửa chờ em về

Đến tận chiều tối, em vẫn chưa về, cậu thì vẫn cứ đợi. Người hàng xóm bên cạnh nhà em thấy cậu cứ đứng chờ mãi liền thắc mắc hỏi để xem có chuyện gì

-nè, cháu...-hàng xóm

-dạ, chuyện gì vậy ạ?-Haruto

-cháu đang chờ Doyoungie à?-hàng xóm

-dạ, cô biết Doyoungie ạ?-Haruto

-thật ...thật ra, Doyoungie đã chuyển đi hồi sáng nay rồi, thằng bé chuyển vội quá nên cô chưa nói lời từ biệt được-hàng xóm

-g..gì ạ, Doyoungie chuyển đi rồi á?-Haruto

-à..ờ..cháu là người yêu của thằng bé sao?-hàng xóm

-d...dạ không, tụi cháu là bạn thôi ạ-Haruto

-thật là một người bạn tốt, nếu như cháu có gặp lại thằng bé trên trường thì nhớ bảo cô gửi lời hỏi thăm nha, cô vào nhà trước-hàng xóm

-d....dạ vâng.....-Haruto

Haruto ngồi thụp người xuống , tâm trạng bây giờ đang rất là khó hiểu về người mà mình thương, khó hiểu tại sao em lại rời đi mà chẳng báo với ai hết, khó hiểu có phải lý do rời đi của em chính là làm tình với mình hay không? Cậu cứ ngồi ngay trước cửa rồi gọi cho em liên tục nhưng kết quả nhận lại chỉ là câu "số điện thoại không liên lạc được"

"Doyoungie, em thật sự muốn rời bỏ tôi lắm sao, tôi không hiểu vì sao em lại như vậy nữa, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại không thích em sớm hơn, Doyoungie à, bây giờ tôi phải làm gì đây?"

Lại 1 tháng trôi qua nữa, bây giờ cũng sang năm mới rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể tìm thấy bóng dáng của em. Cậu cứ lái xe đến nhiều nới với một mục đích duy nhất là đưa em về, có Jeongwoo và Yedam tự nguyện đi theo cậu, 2 người với lý do tìm lại người mình thương, người còn lại tìm em vì em là người bạn thân. Cả 3 người đều hỏi người dân xung quanh về Doyoung và cũng chẳng có tung tích gì như thường lệ. Haruto bây giờ cũng đã ốm hơn trước một chút, chỉ vì tìm em mà bụng dạ chẳng yên ổn nổi

Họ đến một thị trấn nhỏ vào buổi tối, 3 người đi đến một nhà trọ nhỏ để nghỉ ngơi qua đêm rồi mai lại xuất phát. Jeongwoo đã rủ cậu bạn của mình đi uống rượu để khuây khoả một chút nhưng dĩ nhiên là Haruto làm gì có tâm trạng mà đi chứ, cho nên chỉ có 2 người Jeongwoo và Yedam đi đến một quán bar nhỏ bằng xe của Haruto

Ngay khi vừa vào cửa và ngồi vào bàn thì Yedam và Jeongwoo đã chú ý đến một chàng trai ở quầy bar nhìn khá giống Kim Doyoung, cũng chẳng phải "khá" nữa mà thật sự "rất giống" em

-Ki...Kim Doyoung!!!-Yedam

-h...hả....Yed...am huyng?

-th...thỏ con....rốt cuộc là 1 tháng trôi qua cậu đã đi đâu vậy?-Jeongwoo

-e...em....t...tớ...

-chờ đã Park Jeongwoo, để cho em ấy bình tĩnh lại đi, em ấy đang rất rối đấy-Yedam

-em...xin lỗi ạ.....thật sự là em đã gặp chuyện với mối quan hệ với Haruto nên mới chuyển khỏi Seoul một thời gian để suy nghĩ lại ạ

-cậu nói dối đấy à?-Jeongwoo

-em nói dối dở tệ quá đấy Kim Doyoung-Yedam

-h....hả....

-ai trong nhóm câu lạc bộ cũng biết việc em đã có thai với Haruto cho nên không còn chối được nữa-Yedamm

-.....-Jeongwoo cố gắng lờ đi câu "có thai với Haruto"

-c...cậu ấy nói...ạ?

-đúng vậy, bây giông Haruto đang rất là mệt mỏi để đi tìm em đấy, thằng bé bây giờ đã ốm rất nhiều so với lúc trước rồi-Yedam

-th...thật vậy ạ?

-em ra ngoài hút thuốc lá đây-Jeongwoo thật sự không muốn phải nghe thêm thứ gì từ người mình đơn phương nên cậu đã tìm cách lẫn trốn

-cái thằng này.....bây giờ em sao rồi, có ổn không?-Yedam

-dạ...em ổn, cuộc sống của em bây giờ rất tốt, mọi người ở đây cư xử rất tốt đối với em....

-lúc mà em rời đi, tụi anh thật sự rất lo đấy, Mashiho với Huynsuk huyng đã khóc khi hay tin em rời đi mà chẳng nói lời nào-Yedam

-e...em....xin lỗi ạ

-thôi không sao, bây giờ em có định quay lại Seoul không?-Yedam nói với hàm ẩn ý rằng "em có định gặp lại Haruto không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro