26,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 năm trôi qua kể từ ngày cả nhóm gặp lại nhau, Doyoung bây giờ đã có thay đổi rất nhiều, em cũng bắt đầu mở "cờ xanh" cho Haruto khiến cho cậu cảm thấy vô cùng vui sướng//bắt đầu có ý tán tỉnh lại á//. Hai người vẫn lựa chọn sống chung với nhau, đôi lúc có cử chỉ như người yêu của nhau, lúc thì hôn lên trán, có lúc thì táo bạo hơn ở miệng,...

Vào ngày đẹp trời, Haruto đã quyết định cầu hôn Doyoung, cậu hẹn em đi chơi ở khu vui chơi Disneyland lúc trước rồi đi ăn ở nhà hàng 5 sao. Đây chính là khoảnh khắc mà cậu luôn chờ đợi suốt cả năm qua, mặc dù chưa phải là người yêu nhưng cậu nghĩ mình đã hiểu rất nhiều về em rồi. Cậu nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước người em, lấy từ túi áo ra hộp đựng nhẫn

-Doyoungie, anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi, anh yêu em, em luôn là người quan trọng đối với anh và anh muốn bảo vệ em suốt cả đời này, em nguyện ý lấy anh chứ?-Haruto

-không phải chúng ta đã bỏ quên 1 bước rồi sao?-Doyoung

-anh biết nhưng anh không muốn chỉ cho nhau danh phận người yêu mà anh muốn làm chồng của em, một người luôn xuất hiện mỗi khi em cần-Haruto

-hôm nay anh nói chuyện cảm động thật đấy, em nguyện ý-Doyoung cười thật tươi, đáp lại lời cầu hôn của Haruto

2 hàng nước mắt bắt đầu tuôn trào trên má của Haruto, cậu hạnh phúc với lời nói của Doyoung, nước mắt của sự hạnh phúc cho một mối tình quá nhiều thăng trầm. Cậu khóc nức nở, gục đầu trên đùi của Doyoung, mọi khi Doyoung khóc, cậu sẽ luôn là người an ủi, bây giờ chính em lại đi dỗ dành người cao to, có một chút kỳ lạ

-nào, nín khóc đi nào, anh phải đeo nhẫn vào tay em nữa chứ?-Doyoung

-hức...hức...đú...đúng vậy-Haruto

Ngay khi mà chiếc nhẫn nằm gọn trên tay Doyoung cũng là lúc mọi người trong nhà hàng vỗ tay cho mối tình đẹp đẽ này

Ngay ngày hôm sau, Haruto cùng với Doyoung tay trong tay cùng đi đến trường. bầu không khí xung quanh họ phải nói là cực kì mùi mẫn và hạnh phúc khiến cho mọi người trong câu lạc bộ phải ăn cơm chó ngập mồm ngay từ lúc sáng sớm

-anh biết là hai đứa đã đồng ý rồi nhưng mới sáng sớm, đừng để cho mọi người ăn cơm chó nhiều quá, tụi anh chịu không được đâu-Hyunsuk

-phải đó, phải đó, tao không tin được là có ngày tao phải ăn cơm chó của 2 tụi bây-Jihoon

-trông tụi anh còn chưa khổ vì luận án hay sao mà làm vậy nữa dzậy-Junkyu

-lúc trước, tụi em ăn cơm tró của tụi anh rồi bây giờ tới lượt tụi em chứ-Haruto

-thật là, lý lẽ mấy kiểu này thì ai bằng chú nữa chứ-Jaehyuk

-mấy đứa đã cầu hôn rồi lúc nào lên đám cưới vậy để tụi anh biết còn chuẩn bị quẫy nữa-Mashiho

-tụi em định đến hết đại học sẽ cưới ạ, tại vì còn phải lo học hành nữa-Doyoung

-tao lại tưởng mày nhát học nên cưới sớm đấy Ruto-Jeongwoo

-ý mày là gì đây Park Jeongwoo, tao lúc nào cũng siêng học hết, đâu phải giống như mày đâu-Haruto

-cái gì, mày mà siêng học á, tao đi bằng đầu luôn quá-Jeongwoo

-nè, Park Jeongwoo, tao đánh mày giờ đó-Haruto

-ngon, quánh thử đi, thách mày đấy-Jeongwoo

Trước khi mọi chuyện trở nên rối rắm hơn thì Doyoung đã vào ngăn cản ngay lập tức

-thôi đi mà, 2 người không chọc nhau 1 ngày khó lắm à-Doyoung

-hong phải đâu mà Doyoungie, tại cậu ta chọc anh á-Haruto bật mode nũng nịu với Doyoung

-ghê quá ê, mày đừng làm tao sởn da gà nữa mà-Jeongwoo

-Park Jeongwoo, phắn đi trước khi tao đánh mày-Haruto

-cần mày nói, bây giờ tao có việc rồi nên tao đi trước đây-Jeongwoo

-à, đi cẩn thận nhá-Doyoung



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mấy bạn còn nhớ tui khum?

mấy bữa giờ kiểm tra giữa kỳ nên khum có thời gian để viết truyện tiếp nhưng mà vẫn ráng viết được tới đây

tui sẽ sì poi một chút là truyện đã gần end rùi đó hihihihihihih=3333

cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha, trong thời gian tới đây, tui sẽ ráng viết nhanh nhất có thể để cho ô tê pê có một cái ending hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro