1: Vũ Hoa ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hoàng Đức chào ngày mới bằng một quả rắm không thể nào to hơn. Cậu vứt chăn xuống đất, với lấy cái khăn quấn ngang hông, xỏ dép lông mặc dù đang là tháng 9, đi vào nhà vệ sinh và hét. Giờ là 7 giờ 15 phút, tức là 15 phút nữa là ngày nhập học, ngày đầu tiên học cấp 3 không thể đến muộn dù chỉ 1 phút.

Nhanh như một cơn gió, Đinh Hoàng Đức bỏ lại sau lưng hình ảnh một thằng cà lơ như thằng nghiện với mái tóc bù xù, vệt nước nhãi trải dài trên má, cứt mắt cứt mũi tèm nhem. Hoàng Đức thiếu gia bây giờ là một chàng công tử đẹp trai với mái tóc đen vuốt gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, da dẻ mịn màng, môi hơi hồng hồng và chiếc áo sơ mi sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây màu đen. Đó là Thiếu gia Đinh Hoàng Đức, con trai thứ của Đinh gia, chứ không phải thằng ăn mày cứt mũi dính đầy lên tóc.

Nhìn ngắm bản thân 1 phút, cậu mới nhận ra 6 phút đã trôi qua, và dành 1 phút để tự khen mình giỏi vì biến hình siêu tốc chỉ tốn có 5 phút đồng hồ, và 7 phút cuộc đời cậu một đi không trở lại. Nhanh chóng xuống nhà ăn và cầm vội cái bánh mì, rồi còn đến Vũ Hoa ra oai cái nào...

- Ê Đức, ngày đầu cần anh đưa đi không?? - Đó là Đinh Hoàng Vũ, anh trai Hoàng Đức, năm nay đã 23 tuổi, hiện đang làm giám đốc công ty con của gia đình.

- Thôi má, lo mà làm đẹp tán gái đi, nhị công tử đẹp trai đây không cần kẻ xấu trai như ngươi đưa đi.

Nói xong cậu dùng hết tất cả sức lực chạy nhanh ra khỏi nhà, giày chưa kịp đeo, nếu chậm 1 phút chắc hôm nay cậu khỏi đi học mất.

- Còn tận 6 phút nữa, ai da 5 phút sau mình sẽ có mặt ở trường. Anh Vũ ơi em mượn Leo của anh nhá, đảm bảo không bị phát hiện.

Thế rồi tên Đinh Ranh Mãnh lấy chìa khoá photo từ trong túi quần ra, cắm vào và lao nhanh trên đường lớn, bỏ lại tiếng la hét đến nổ trời của anh cả Đinh gia aka Đinh Bất Lực đằng sau.

———""————-

Tô Vũ Thắng rửa mặt, đánh răng và chải đầu, anh nhìn bản thân thật lâu trong gương. Tóc lại dài rồi mà anh chẳng muốn cắt. Xuống phòng bếp nhỏ bé nằm cuối góc nhà, anh lấy cái bánh bao từ tối qua còn thừa, cắn một miếng và vứt đi, mùi thiu sộc vào mũi, có lẽ hôm nay lại phải nhịn bữa sáng rồi. Anh đi qua căn phòng nhỏ ở cạnh bếp, bố anh vẫn đang ngủ rất ngon. Dù ông là một kẻ cả ngày chìm đắm trong mùi rượu, nhưng anh chẳng thể trách bố. Đối với bố, tình yêu và tình bạn như là cả cuộc đời, ông yêu một người con gái đến đắm say, và ông coi bạn ông như tri kỉ. Nhưng rồi tình yêu và tình bạn đều rời bỏ ông. Năm Vũ Thắng 12 tuổi, mẹ anh bỏ đi với người bố anh luôn coi là anh em máu mủ, anh khóc thật to và chạy đuổi theo mẹ, nhưng mẹ không nói gì, mẹ chỉ ôm anh và khóc. Bố anh bảo tình yêu hay tình bạn, đều là rác. Hãy chỉ sống vì bản thân chứ đừng vì ai. Đó là lần cuối cùng anh thấy bố tỉnh táo. Suốt một thời gian sau đó bố không về nhà, và rồi ngày bố về là ngày trên người bố với những vết thâm, mùi rượu nồng nặc khắp cơ thể. Đó là lần cuối cùng anh khóc. Anh cô độc, không bạn bè, không tình yêu. Anh học thật giỏi để bố có thể khen anh một câu, nhưng đã chẳng còn quan trọng, bố anh không hề tỉnh táo. Cuộc sống cứ thế trôi qua, top 5 điểm cao nhất Vũ Hoa, bố anh cũng chẳng cười lấy một cái. Nhưng anh không hề hận, cả bố hay mẹ. Mẹ anh không thể chịu đựng cảnh nghèo khó với một đứa con nhỏ, bố đau khổ vì mẹ ra đi. Còn anh, một cái xác không biết hơi ấm mặt trời.

——-""——-

- Đây là Vũ Hoa, và bổn thiếu gia chính là học Vũ Hoa ahahahaha.

Hoàng Đức đắc ý với chiếc mô tô tên Leo của anh trai mình. Cậu biết giờ đây mình thật ngầu biết bao, chắc hẳn các chị muốn có nụ hôn hạnh phúc của mình lắm đây.

- Để xem nào, Đinh Hoàng Đức 12/7/2002. Đây rồi, lớp 10B. Cái đéo sao toàn trai thế này? Nhỡ mình bị nhiếm virus bê đê 12 lỗ đít thì sao? (Chứ đụ má không phải mày bê đê 13 lỗ đít sẵn rồi à????). Ủa Tô Vũ Thắng 14/11/2002 này, thằng cu top 5 thủ khoa đây mà. Mình sẽ tranh slot ngồi với nó để 3 năm cấp điểm cao như nó hahaha.

- Hoàng Đức?, tin cậu vào Vũ Hoa xem như là thật rồi. - đó là Vũ Minh, bạn cùng cấp 2 khiêm bạn cùng câu lạc bộ bóng đá và bạn cùng phòng net.

- Nhị thiếu gia đây không phải Vũ Hoa không học cấp 3.

- Thằng hâm, tớ với cậu có khi tiếp tục đăng kí vào câu lạc bộ bóng đá nhỉ?

- Vũ Hoa chuyên về bơi hơn, ngân sách cho câu lạc bộ bơi chiếm gần nửa các câu lạc bộ khác, mà huy chương của câu lạc bộ bơi chiếm hơn một nửa huy chương câu lạc bộ khác. Cả ngân sách hay huy chương câu lạc bộ bóng đá chỉ sếp thứ 4 thôi.

- Thế 2,3 là gì?

- Theo thứ tự, điền kinh và bóng rổ.

- Nhưng Đức này, cậu xem, mình vào câu lạc bộ bóng đá có khi trong 3 năm lại toàn huy chương vàng thì sao?

- Cái này hơi khó, nhưng Đức và Minh cộng lại thì là thiên hạ đệ nhất shoot toàn vào rồi còn gì?

- Hahaa vậy bóng đá nha.

- Okay đồng chí, mà cậu học lớp nào?

- Lớp có thằng cu trong top5 từ trên xuống not từ dưới lên.

- Tô Vũ Thắng? Cùng lớp nhị công tử đây hả?

- Cuối cùng cũng cùng lớp Đức đại ca của lòng em. Em cảm động quá.

- Thôi đại ca mời chú em một bữa vậy, trưa nay ở căng tin nhá. Mà tớ có chuyện muốn nhờ cậu đây.

- Chuyện gì?

- Chẳng là tớ muốn ngồi cạnh Tô Vũ Thắng ý.

- Muốn làm đẹp bảng điểm chứ gì?

- Lại bảo không đi, con người là phải biết lợi dụng.

- Ok Tô Vũ Thắng là của cậu.

- Nhị thiếu gia bao chú em ăn trưa hết tuần này luôn.

—-"——

Chương đầu nên không biết viết về cái gì nhiều, mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro