Chap7:Đi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì thấy cô đang khóc , anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng ôm cô và hỏi : 

-Sao lại khóc , em khóc trông thật xấu xí .

-Điện thoại và đồ của em để hết ở trong túi , nhỡ mẹ em gọi em biết phải làm sao . Cô nói xong lại khóc 

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa . Thắng đang mải dỗ dành Nhi lên cũng không tiện ra mở của. Thắng nói:

-Vào đi cửa không khóa đâu .

Huy và Quỳnh cùng nhau mở cửa .

- 2 ông bà đang làm gì đấy . Quỳnh hỏi 

- Không có gì , hôm qua Nhi bị ......... Chưa nói hết câu Thắng đã bị Huy chặn lại

-Thôi không cần nói đâu . Hôm qua tụi tui chơi ở gần đó biết hết rồi . Tui và Quỳnh có đuổi theo tên cướp đó và lấy lại túi cho bà nè . Huy nói rồi nở 1 nụ cười thật tươi 

Nhi đang khóc nghe thấy Huy nói vậy đã nín bặt đứng dậy rối rít cảm ơn Huy 

-Ủa , vậy hả cảm ơn ông nha ,Ông mà không lấy lại giúp tôi , chắc tui không giám về nhà luôn . 

-Không có gì đâu bạn bè phải giúp nhau những lúc hoạn nạn chứ 

Thắng nhìn thấy cô người yêu bé nhỏ của mình vui vẻ trở lại , lòng anh cũng thấy vui lên nhiều .

-Đi ăn đi mấy người ơi cứ cười mãi thế này tui đói lắm rồi . Quỳnh càu nhàu 

-Ừ, đi ăn đi , em cũng đói rồi từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì  . Nhi cũng đồng tình với Quỳnh 

-Em dễ cười nhanh thế à , em vừa khóc xong mà . Thắng tỏ ra khá ngạc nhiên 

-Thì em tìm lại túi rồi em phải vui chứ . Nhi nè lưỡi nói .

-Thôi tôi xin các người cứ mãi như này thì bao giờ tôi mới được đi ăn . Quỳnh nói rồi kéo tay Nhi và Thắng ra ngoài .

Huy bất lực đành ngâm  ngùi đi theo sau

Tại quán ăn của cô Ba 

-Nhi,em ngồi đây này . Thắng ga lăng kéo ghế cho Nhi ngồi 

Huy thấy vậy cũng bắt trước  làm theo với Quỳnh .

-Em ngồi đây đi Quỳnh 

-A, sao hôm nay hai ông bà thân thiết quá vậy . Nhi hỏi với ánh mắt đầy nghi ngờ .

-Tui......tui......tui . Quỳnh ấp úng trước câu hỏi của Nhi 

-Thôi không phải nói nữa tôi nhìn thấy mặt bà thì tui hiểu rồi . 2 ông bà đang yêu nhau . Nhi nói với giọng chắc nịch

-Mặt tui thì làm sao . Quỳnh nói rồi đưa tay lên sờ mặt 

-Thôi nào Nhi , em thật là tinh nghịch . Thắng can ngăn cuộc nói chuyện này .

-Xí! Em không nói chuyện với anh nữa , em chọn món đây . Nhi lườm yêu Thắng 

-Chị ơi...................Ngay lập tức xuất hiện  1 cô gái rất xinh đẹp cất giọng nói ấm áp.

-Em gọi món đi . Cô gái nói xong quay sang nhìn Thắng ngồi phía sau Nhi . Cô như bị cái gì đó chặn ở cổ họng không nói gì được nữa . Thắng cũng im lặng , tất cả mọi thứ như chìm vào 1 giấc ngủ sâu ( 4 người đang ăn tại phòng V.I.P lên không có người ngoài) Nhi đã cất tiếng phá tan không Khí im lặng đó 

-Anh ăn gì anh . 

Thắng nhìn cô gái đó mà không để ý gì câu hỏi của Nhi cả 

- Anh .... anh . Nhi lay lay tay Thắng 

-Hả , em nói gì . Thắng giật mình 

- Em hỏi anh ăn gì để gọi 

- À, anh ăn gì cũng được , em ăn gì anh ăn đó 

Nhi gọi món còn Thắng và cô nhân viên kia thì đứng hình nhìn nhau . Lúc này Quỳnh và Huy đi từ ngoài vào 

-Gọi món chưa Nhi . Quỳnh hỏi 

- Tui gọi món rồi .

Ăn xong Nhi, Thắng, Quỳnh và Huy lên xe để chở về Hà Nội và tiếp tục việc học tập 

Về đến Hà Nội đã là 9h tối lên 4 đứa về nhà tắm rửa và ngủ luôn .

Chú thích : ( Cô gái nhân viên tên là Lê Hoài Mỹ Phương là bạn gái cũ của Ông Cao Thắng )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro