Chương 1:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 9h tại Anh ,trong ngôi biệt thự lộng lẫy mang phong cách cổ điển :
"Sakura hira hira maiorite ochi tê
Yureru omoino take wuada kisimeta..."
Cạch !
  ' Alô! '- nó
'Em , Ken đây !- bên đầu dây kia vanh lên tiếng nói lạnh lùng của một người con trai tên Ken
' Ở bang có việc gì sao!? '- nó ko cảm xúc hỏi
  ' Dạ! Sắp đến ngày nhận danh hiệu rồi ạ! Người ko về e rằng có hơi.. '- Ken nói
'Được rồi! Ta sẽ sắp xếp!'- nó ngắt lời Ken rồi tắt dù chưa nghe câu trả lời!  Vì sao ư?  Đơn giản là nó rất biết nhìn người! Ken chắc chắn biết nên cần phải làm j mà sẽ ko làm nó thất vọng !
Bíp!
'Alô! Băng hả! ' - điện thoại vang lên tiếng người con gái
' Nguyệt! Mai về VN! '- nó nói
'Tai sao chứ cậu từng nói ko muốn trở lại đấy sau khi mẹ cậu...'- Nguyệt đang nói thì ngừng lại
' Dù gì sớm hay muộn cũng phải trở lại! Về sớm vẫn tốt hơn! Vả lại trong bang cũng có việc cần giải quyết tiện thể về luôn vậy ! ' - nó nói giọng có phần ấm áp hẳn
' Ừa! Được rồi! Dù sao cũng chẳng nói lại được cậu!  Thôi thì theo ý cậu vậy! - Nguyệt thở dài
' Vậy gặp cậu tại sân bay quốc tế lúc 9h25 ! À mà cậu gọi luôn cả cho Nhi nữa nha! Bye! '- nó
   'Ừ!  Bye! - Nguyệt
...... 20p sau......
Một chiếc xe lambogini màu đen rời khỏi ngôi biệt thự tiến tới sân bay Anh
Trong sân bay :
' Băng!  Ở đây! Ở đây nà!' - Nhi vẫy nó từ xa
'Nhi! Cậu đến sớm thật nha ! '- nó ngạc nhiên
'Hì! Hì! Có gì đâu tớ vẫn vậy mà! - Nhi gãi đầu cười ngượng
'Mổ! Chứ hổng phải tớ phải dùng cả một chiếc bánh socola thiệt bự mới lay được cậu dậy sao! ' - Nguyệt cười cười chọc Nhi
'Hứ! Ai bảo vậy chứ! - Nhi đỏ mặt giận
'Thôi đừng có chối nữa! Mặt cậu đỏ hết lên rùi kìa! Ha ha! - Nguyệt vẫn cố tình chọc Nhi ko thôi! Bất quá lâu mới gặp lại thôi thì cứ đùa tí cho vui vậy!!
'Hư! Hông phải a~!  -Nhi vẫn ko thôi đỏ mặt quay sang bên nó cầu cứu với đôi mắt long lanh
'Thôi! Lên máy bay đi chỉ còn 2p nữa thui đấy! '- nó ko chịu nổi ánh mắt của Nhi đành phải đưa "thuyền " ra cho nhỏ bám vào trước sự trêu chọc của cô
'Đúng đó! Mau lên đi! Ko thì muộn mất! ' - nhỏ như vớ được " cọc "mà bám vào nhiệt liệt hưởng ứng câu nói của nó khiến cả cô và nó đều bật cười rồi cùng nó vào máy bay!
Vừa ngồi yên vị thì đến h cất cánh ,sân bay vang lên tiếng thông báo :
" Máy bay mang số hiệu M192 từ Anh sang VN xin đươc phép cất cánh chúc quý vị có chuyến đi tốt đẹp! "
Thế là ba cô gái xinh đẹp của chung ta đã trở về VN và mọi chuyện cũng đã được bắt đầu.....


 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro